Đoản 17
" Tiêu Chiến , mau cười lên ". Vương Nhất Bác vui vẻ dơ máy ảnh về phía trước.
" Tiêu Chiến , em bảo anh cười lên mà ". Vương Nhất nhất thời liền cảm thấy bực dọc khi đã nhắc nhở nhiều lần . Cậu liền bỏ máy ảnh xuống tiến về phía anh.
Tay giữ chặt cằm của người kia , miệng chẳng ngại ngần mà quát lớn " anh điếc sao , em bảo anh cười lên mà ".
" Bốp ". Tiếng va chạm vang lên thật lớn . Vương Nhất Bác thẳng tay đánh lên chiếc má trắng ngần của anh.
Thả anh xuống sàn nhà , cậu lầm bầm hai chữ " vô dụng" rồi rời đi . Bỏ mặc Tiêu Chiến với vết thương ở giữa ngực và cơ thể lạnh ngắt.
TUI TRỞ LẠI RỒI MẤY CÔ ƠI . CŨNG LẶN LÂU LẮM RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top