đoản

- Thiên Dô, cậu đứng lại chỗ tớ
- Không có ngu mà đứng lại, cho bà giật đầu tui hả?
- Làm ơn trả tiền cho tớ đi
-  Sao hôm nay hiền vậy?
- Ừm, thật ra thì... Tớ mua quà tặng một người
- Ai?(mặt thoáng không vui)
- Một người rất quan trọng
- Không thể nói tui biết à?
- Ừ, trả đi nhanh lên
- Trả thì trả ai mà thèm/hôm nay sinh nhật tui, bà không nhớ sao?/
Cô tức tốc chạy đi
Cậu lủi thủi đi về một mình, buồn bã
Trời bắt đầu đổ mưa
Cậu chạy vào một quán bên đường trú mưa, nhìn thấy cô ở quán bên đường, ngồi cười nói vui vẻ với một người con trai
Lúc này trong đầu cậu tuôn tràn hàng vạn câu hỏi: "người con trai đó là ai? Sao cô ấy lại cười nói vui vẻ như vậy?/
Cậu thấy cô bên đường lấy ra một gói quà, đưa cho chàng trai, với vẻ mặt e ngại, sau đó hai người chào nhau về
Bóng dáng cô biến mất trong màn mưa trắng xoá, chỉ mình cậu ngồi đó, dựa lưng vào ghế ngồi nghĩ xa xăm. Cậu gọi một tách cà phê uống, và vào quán net ngồi đến khi quán đóng cửa
Trời vẫn còn vài giọt mưa lắc rắc, cậu cứ thế đi về nhà
--- Nhà cậu---
Từ xa cậu thấy bóng dáng cô bạn thân của mình xỉu trước cửa, cậu chạy lại đỡ cô dậy, phát hiện người cô ướt sủng
-/ Chẳng lẽ cậu ấy đứng chờ mình sao?/
Cậu đỡ cô vào nhà, bật lò sưởi cho cô
Một lát sau cô tỉnh
- Tỉnh rồi hả? Uống socola nóng này
-( lao lại đánh cậu) đi đâu mà lâu vậy hả? Biết tui đứng chờ lâu lắm không?
- Ai mà biết cậu chờ. À mà đã tặng quà cho cái người quan trọng của bà chưa? *biết rồi còn hỏi*
- Chưa
- Giấu hoài má, nãy con thấy rồi khỏi chối
- Hửm, nói gì vậy?
- Cười nói rất vui này, tặng quà với vẻ mặt e thẹn nữa, là cái anh lúc nãy bà gặp ở quán cà phê đúng không?
- Hạh áh hahahahahaha
- Cười cái gì, tui nói đúng rồi chứ gì?
- Sai bét rồi, lè
- Sao sai?
- Ông có biết người tui gặp lúc nãy là ai không?
- Là ai? Người quan trọng với bà chứ gì?
- Nữa, nhây quá nha, để tui nói coi
- Rồi rồi nói đi
- Anh đó là chủ trại mồ côi, tui mua quà gửi ảnh tặng cho mấy đứa nhóc, lần trước ông gặp rồi còn gì, đồ khùng, vậy mà nói tào lao nãy giờ
Lúc nãy trời mưa cậu cũng không nhìn rõ
- Vậy người quan trọng của bà là ai?
- Là...
- Nói lẹ đi má
- Cậu nhắm mắt lại đi
- Ừ, nhắm
- Đừng mở đó
- Biết rồi
Cô lấy trong túi áo*gói trong hộp nên không bị ướt*, là một chiếc đồng hồ, cô đeo lên tay cậu
- Mở mắt ra đi
- Đồng hồ đẹp vậy, khoan, chẳng lẽ tui là... (Đỏ mặt)
- Ừ... Ừm(cúi đầu)
- Cảm ơn
- Hôm nay là sinh nhật ông đúng không?
- Nhớ hả, tưởng không nhớ chứ, mừng dễ sợ
- Tui còn một điều muốn nói với ông
- Nói đi
- Tui... Tui(đỏ mặt)
- Nói nhanh đi, làm gì ấp a ấp úng vậy?
- Tui.... Thích ông
- ( ngạc nhiên)
- ( cúi đầu)
- Xin lỗi nhé, tui không thích bà
- Vậy sao?:)
-( nói nhỏ vào tai cô) anh chỉ yêu em thôi, được không?
-( đỏ mặt) (xỉu) 0~~0
------------------------+-+-------------------------
Đoản không được hay lắm, mong mọi người góp ý ạ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top