<2>: [Cẩu Cáo] Couple

_____"Nga~ Người ta chính là ủy khuất a"_____

"Đại Thiên Cẩu~"

"Cẩu tử a~"

"Thiên Cẩu đại nhân~"

Giữa trời trưa nắng nóng choi chang, trong gian phòng hiện lên bóng dáng 1 đại yêu quái vẫn giữ vẻ uy nghiêm mà làm việc, mặc cho mồ hôi trên người đã ướt đẫm cả áo.

Dưới sàn nhà, người đang lăn lê bò lết sắp chết vì cái tiết trời này là A Tể, luôn miệng kêu quấy phá người kia.

"Nắng nóng thế này mà ngươi còn làm việc, đầu óc ngươi có vấn đề à?"

"Này, liếc nhìn ta một cái coi, cái tờ giấy đó có gì hay ho mà ngươi cứ viết liên tục hoài vậy?"

"Chữ thì như giun nhảy thế kia, cần không ta luyện lại một khóa"

A Tể nằm dài trên sàn nhà, cắm rể tại một chỗ thóang mát nhất trong căn phòng, cứ luôn miệng càm ràm y, nắng nóng thế này, có kẻ điên mới ngồi đó viết chữ.

Dù thế, Đại Thiên Cẩu vẫn không nói gì, coi lời nói của y như gió thoảng, tập trung viết từng nét chữ như rồng bay phượng múa

A Tể thấy thế, nhìn hắn vẫn cứ chuyên tâm thế kia, y bắt đầu nghĩ hắn đang khoe khoang tài năng của mình, làm cho y ghen ăn tức ở, vì... Cái chữ của A Tể đây chẳng khác gì... Rồng rơi phượng lết.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Đại Thiên Cẩu, đi thôi!"

Seimei đứng ngoài cửa đợi sẵn, hôm nay y cùng Aba đi phá kết giới, Seimei thật sự rất muốn ở nhà nghỉ khỏe, nhưng lịch trình đã sắp xếp, không đi không được a, sẽ bị tuột hạng.

Hắn đặt bút xuống, cuộn tập giấy lại, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn y một cái, nói:

"Ta đi, sau khi phá kết giới, ta còn có việc, ngươi cứ ăn cơm trước, không cần đợi ta."

Nói xong liền rời đi, không để ý con người phía sau đã hậm hực phồng miệng.

"Ngươi hết thương người ta rồi a..."

Hắn nói nhỏ trong miệng, rồi lăn lộn dưới sàn nhà.

Lăn hơn chục vòng mới chịu dừng lại, "chán quá a~" Rãnh rỗi chẳng làm gì, đành nhấc mông đi tìm Tỳ Mộc đồng tử hàn huyên tâm sự.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Phía xa xa kia, có thể nhìn rõ hai bóng lưng to lớn đủ có thể che nắng cho A Tể, A Tể bước đến, Tỳ Mộc nghe tiếng bước chân, quay đầu lại xem, không phải ai xa lạ, là A Tể đáng yêu manh manh chết người a.

"Bạn thân, ta qua nói chuyện với A Tể chút xíu!"

Hắn vẫn coi Tửu Thôn là nhất, nhất cử nhất động đều phải hỏi qua ý bạn thân, A Tể xa xa đứng bên kia liền liên tưởng đến một... Con chó....

"Ngươi muốn đi thì cứ việc, hỏi ta làm gì?"

Tửu Thôn gằn giọng nói, chất giọng có lẽ lẫn với rượu nên giọng nói có vẻ trầm hơn, thấy bạn thân đồng ý, Tỳ Mộc trưng ra bộ mặt vui vẻ chạy đến phía A Tể.

"Ai da, lâu lắm rồi mới gặp nga, ngươi vẫn trung thành với tên kia như thường nhỉ!"

A Tể phe phẩy cây quạt trên tay, gương mặt có ý cười.

Tỳ Mộc cùng A Tể ra phía bóng cây mát rượi kia ngồi xuống.

"Sao? Ngươi sao lại đột nhiên đến gặp ta, có việc gì?"

Tỳ Mộc vừa rót rượu đưa hắn vừa hỏi, đúng là bạn bè tốt a, thấy bạn bè gặp nạn đều đưa ra cách giải quyết.

"Hức, hắn bỏ rơi ta~"

A Tể liền thay đổi sắc thái trên mặt, phồng miệng nói, hai tai cụp xuống.

"Hắn ta, suốt hôm nay chỉ lo làm việc, ta có nói gì cũng bỏ ngoài tai, rồi còn nói sau khi đi phá kết giới với Seimei sẽ có việc nên sẽ về trễ, bỏ ta lại ăn cơm một mình, ăn một mình thì có gì vui cơ chứ...."

Tỳ Mộc vỗ vỗ vai A Tể an ủi, lại rót rượu thêm cho hắn, A Tể càng uống mặt càng đỏ lên, y say rồi.

"Ngươi giúp ta đi, càng ngày hắn càng lạnh nhạt với ta, chẳng vui gì cả!"

Y kéo kéo tay áo của hắn, trưng ra bộ mặt đáng thương, nhìn cái khuôn mặt này, nói không giúp A Tỳ chắc chắn sẽ rất bứt rứt trong lòng.

"Cách thì... Ngươi dụ dỗ, trêu ghẹo hắn xem, như làm với các tiểu cô nương đó"

"Nhưng hắn ta là nam nhân, làm thế xấu hổ chết đi được, với lại... ta cũng có phẩm giá a~"

Tỳ Mộc lặng câm, ta tưởng tiết tháo của ngươi đã rớt mất từ nơi ngươi gặp hắn rồi cơ mà? Trên bia mộ tưởng nhớ tiết tháo có ghi tên của ngươi đó...

"Vậy... Thôi thì ngươi cứ ăn trước đi, sau khi ăn, ngươi uống một phần của lọ thuốc này, chắc chắn sẽ có hiệu quả."

A Tể khó hiểu, ta muốn ngươi chỉ cách làm cho hắn chú ý ta, chứ ta có bệnh gì đâu mà uống thuốc?

"Để làm gì? Ta đâu có bị bệnh."

Tỳ Mộc giảng giải

"Ta cũng không biết, nhưng trước đó ta cũng từng giống ngươi, bị bạn thân lạnh nhạt, Yao Bikuni thấy ta như thế liền đưa cho ta lọ thuốc này, nói ta uống rồi nằm trên giường chờ, sau khi tỉnh dậy, bạn thân không còn bơ ta nữa, nhưng... Toàn thân rã rời, eo có một chút hơi đau, chắc là tác dụng phụ của thuốc."

A Tể ngộ ra, hí hửng cầm lấy lọ thuốc hắn đưa, cúi đầu cảm ơn, vẫy tay tạm biệt rồi ra về.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
A Tể chuẩn bị tỉ mỉ từ cơm nước đến quần áo, hắn trước tiên ăn cho no cái bụng, rồi đi tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt dùng tinh chất thảo dược thoa lên người, mùi hương trên người y ngọt ngào vô cùng!

Hắn nghe lời tỳ mộc, uống một chút thuốc đó vào, sau đó mặc đồ ngủ, leo lên giường ngoan ngoãn chờ đợi.

1 khắc, 2 khắc, rồi 3 khắc, hắn nằm nhẩm đếm, Đại Thiên Cẩu vẫn chưa thấy về, đừng nói là hôm nay y sẽ phải ngủ một mình sao?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Không biết là do thời tiết quá nóng hay do bộ quần áo y mặc mà nhiệt độ nóng đến kì lạ, y đi đến mở cửa sổ, gió lạnh ban đêm đúng thật là dễ chịu, nhưng y vẫn thấy nóng.

Y ngồi lên giường, thân thể bắt đầu tê mỏi khó chịu, đầu óc bắt đầu mơ màng, đôi mắt cũng không nhìn rõ mọi vật xung quanh, chỉ thấy một màn sương mỏng.

Y nơm nớp lo sợ, khi uống thuốc, mình đã làm sai gì rồi sao?

A Tể nằm gục xuống giường, thân thể càng khó chịu hơn, như nóng hơn mặt trời lửa.

Đúng lúc đó, Thiên Cẩu đại nhân vừa trở về, thấy A Tể thân thể co lại run lên ở trên giường, hắn ta lo lắng chạy đến, sờ trán, nhiệt độ quá cao, hắn chạy đi lấy chậu nước cùng với một cái khăn ấm.

Trong quãng thời gian đó, A Tể đã không thể điều khiển lí trí nữa, chỉ mong thân thể thoải mái hơn thôi.

Đại Thiên Cẩu quay lại, đặt chậu nước lên trên bàn, định bước sang xem A Tể như nào, A Tế đã chạy qua ôm sát Đại Thiên Cẩu, dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn ta ngơ người ra, nhanh chóng đỡ lấy tấm thân đang xụi lơ trong lòng hắn, nhẹ nhàng ôm y đặt lên trên giường.

Y vẫn không chịu buông người, dùng thanh âm run rẩy nói:

"Thiên Cẩu đại nhân, đừng bỏ ta..."

".... Thiên Cẩu đại nhân..."

Đại Thiên Cẩu nghe vậy, liền tự trách mình, đúng là cả một ngày hôm nay, mình đã quá lạnh nhạt với y rồi, đáng trách.

A Tể lại ôm chặt hắn hơn, chỉ là dời vị trí từ eo lên cổ.

"Đại Thiên Cẩu, l-làm ơn... T-ta... Ta... Không chịu được nữa..."

Y vừa nói, chất giọng ngày càng như dụ người, cái chân hư hỏng của y lại đang cọ cọ chỗ nào đó trên người người đối diện.

Đại Thiên Cẩu nhận ra hành động dụ người của y, lấy làm lạ mắt, không ngờ sẽ có ngày y sẽ chủ động thế này.

Hắn nâng mặt y lên, nhìn thấy mắt y đỏ lên, có một màn sương mỏng, khuôn mặt thì đỏ hồng, nhìn cái cổ trắng nõn của y, thật không chịu được.

"Ngươi uống nhầm thứ gì rồi?"

Hắn nở một cười bí hiểm, ngay lập tức đè y lên giường, lấy chân đè xuống đùi trong của y, mạnh bao hôn lên đôi môi mọng nước, càn quét mọi thứ bên trong, đùa nghịch chiếc lưỡi, hút hết dưỡng khí bên trong người y, đến khi y cựa quậy không cách nào thở, Đại Thiên Cẩu mới buông tha, đôi môi hai người tách ra, kéo dài sợi chỉ bạc gợi tình.

Hắn ta bắt đầu cởi y phục của y, A Tể cũng thuậnntheo hành động của hắn, từng bước từng bước xé đi mảnh vải trên người Cẩu tử.

Hắn ta càn quét mọi nơi trên thân thể y, cái cổ trắng nón kia đã đầy vết hôn bá đạo.

"Hôm nay, thân thể ngươi thật gợi tình, mùi hương thật thơm a, rất hợp khẩu vị của ta."

Giọng hắn trầm ấm chậm rãi nói từng chữ.

Tiếp đó, hắn ta hôn từng nơi hắn chạm đến, đùa giỡ hai hạt đậu đỏ trên người y, đùa dỡn chúng cho đến khi chúng dựng thẳng lên, rồi chẳng làm gì cả.

A Tể khó chịu, đánh nhẹ lên đầu Đại Thiên Cẩu.

"Vô sỉ, ng-ngươi trêu chọc ta!"

Giọng nói như mếu máo khóc.

Đại Thiên Cẩu biết sai, liền làm cho hai hạt đậu đỏ kia sung mãn, bên trên như thế, bên dưới cũng chẳng kém phần, hắn nâng hai chân y đặt lên vai.

Với lấy một chiếc hộp nhỏ đựng chất bôi trơn trong ngăn tủ, liên tục bôi lên đầu ngón tay, sau đó chậm rãi mở rộng cửa động.

Có thứ gì đó trơn nhớt ở nơi nhạy cảm đó, y nhìn thẳng vào mắt Đại Thiên Cẩu van xin.

Mở rộng thành công, ngón tay hắn tiến sâu vào, rồi tiếp tục thêm một ngón nữa.

Người bên dưới uất ức khóc, nhiêu đây thì chỉ một phần, chứ đủ thoải mái cái quái gì.

"Ng-ngươi bắt nạt ta! Ngươi... Ngươi... Ta ủy khuất a...."

Càng nói nước mắt càng trào ra, người bên trên thấy thế, lòng hơi thắt lại, nhẹ nhàng liếm hết những giọt nước mắt đó.

Hắn chiều lòng, thứ kia đã sớm cương cứng, hắn nhẹ nhàng cho vào trong cơ thể người bên dưới, nơi đó khít thật chặt.

"A... Ngươi... To quá... Không vừa.."

A Tể khó khăn hô hấp, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự sung mãn khi thứ đó vừa mới chạm vào trong cơ thể.

Đại Thiên Cẩu đổi thế, ôm y đặt lên người mình, y vừa ngồi xuống, thứ đó đã bị nuốt sâu vào trong.

Y rên lên một tiếng, thật mị hoặc.

Nam nhân bên dưới nâng eo y lên, cố gắng cho thứ cương cứng phía dưới đâm đến chỗ mẫn cảm, liên tục thúc vào, làm người bên trên không chịu nổi cái sự sủng ái này mà rên lên theo từng nhịp.

Nhưng càng ngày càng nhanh, dù y vẫn phối với hắn nhưng thật sự không theo kịp, dục vọng của hắn ta căn bản đã quá lớn, chỉ là nhẫn nhịn đối với y, bây giờ y đã dâng tận miệng, ngại gì mà không hưởng thức.

"Đ-đại Thiên Cẩu... Chậm lại chút! A...."

Y thở dốc mồ hôi nhễ nhại, dựa vào thân hình rắn chắc kia, hai người không còn trống một chỗ hở nào cả.

Y sắp ra rồi, nhưng không ngờ nam nhân bên dưới lại độc ác như thế, hắn nắm lấy, thì thào bảo:

"Ta chưa ra, ngươi không thể ích kỉ cho một mình ngươi thế này được."

Hắn tiếp tục nhanh hơn, làm ngươi bên trên đã đến khoái cảm thực sự, từng tiếng rên la ngày càng to hơn, A Tể đã thực sự không nhịn được nữa, nơi đó đã bắt đầu chuyển màu.

Đến lúc rồi, hắn thả Tiểu kê kê ra, sau đó hắn đâm sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể y, cùng nhau ra trong một lúc.

Thứ dịch đó ấm nóng tuôn trào trong cơ thể, A Tể không thể nào không thoải mái, nhưng thân thể đã quá sức, rã rời nằm bệch ra giường, nơi đó vẫn còn chảy ra thứ màu trắng kia, dính lại ở đùi trong và trên giường nệm.

Đạu Thiên Cẩu nhìn thành tích mình vừa làm được, hắn ta hài lòng mở miệng cười, sau đó bế y vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Thật sự hắn còn muốn làm vài trận nữa, đêm còn dài cơ mà... Nhưng thân thể A Tể không cho phép.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng hôm sau, A Tể tỉnh dậy, thấy nam nhân kia đang ôm trọn mình vào lòng, y thầm vui sướng vì đã thành công, nhưng đúng như lời Tỳ Mộc nói, cái eo y, thật sự rã rời a~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top