<1>: [Binh Dũng x Huỳnh Thảo] Tình Huynh Đệ
____"A Thảo, ở lại ngoan, ta đi nhé!"___
Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng khỏi màn đêm, ánh nắng còn chưa thể chạm đến mặt đất, vậy mà xa xa kia, có một bóng người đang miệt mài luyện kiếm mà quên luôn cả thì giờ. Từng tiếng hô nhịp to rõ làm vang cả một góc rừng, làm lay động những hạt sương sớm còn đọng lại trên lá.
"Ca ca! Ca ca!"
Một bóng hình nhỏ nhắn chạy đến luôn miệng kêu ca ca đến đáng yêu nghẹt thở, cô nhóc cầm trên tay một cây bồ công anh trắng muốt khổng lồ, cứ chốc chốc lại đung đưa trước mặt người kia, kéo người đang luyện tập say mê kia về với hiện tại.
"Ai da, ca ca nghe rồi, trời còn sớm, A Thảo đến đây làm gì? Không sợ bị cảm lạnh sao?"
Hắn ta vừa nói vừa xoa đầu Huỳnh Thảo, nở một nụ cười ấm áp.
Huỳnh Thảo lắc đầu, nhìn thẳng Binh Dũng bảo:
"A Thảo rất rất khỏe, nhiêu đây lạnh cũng chẳng hề gì, ca ca mạnh bao nhiêu A Thảo mạnh bấy nhiêu!"
Cô bé nói với ánh mắt tràn đầy tự tin, làm ra vẻ không hề lạnh, dù cả người đang run lên cầm cập.
"Ừm ừm! A Thảo rất khỏe, rất mạnh! Đi, đi ăn sáng!"
Binh Dũng gác kiếm, nắm tay Huỳnh Thảo dẫn về ngôi nhà nhỏ họ đang sống, nhìn qua chẳng khác gì là một ngôi nhà hoang lụp xụp sắp sửa sập, nhưng khi bước vào bên trong mới thực sự cảm nhận được hơi ấm của nó.
Huỳnh Thảo ngoan ngoãn chạy đến bàn ăn, ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, kiên nhẫn đợi đồ ăn đem đến.
Không phải cô không tự nấu đồ ăn được, mà là do thân hình quá nhỏ a, căn bản không thể trèo lên bếp mà làm việc gì cả.
Đồ ăn mang đến, Huỳnh Thảo nhanh tay nhận lấy phần đồ ăn của mình, đợi Binh Dũng ngồi xuống, rồi bắt đầu ăn trối sống trối chết không màng đến người đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
"A... A Thảo, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé háu ăn này.
"Ngon! Ngon lắm! Ca ca nấu ăn là nhất!! Nếu ăn chậm sẽ lỡ mất hương vị của đồ ăn a."
Cô bé ngẩng đầu lên nói, xong rồi lại tiếp tục cúi xuống làm tốt nhiệm vụ của mình.
Binh Dũng cũng bắt đầu xử lý bữa ăn sáng của mình, một chốc lát cả hai liền ăn xong, không chậm trễ, Huỳnh Thảo nhanh nhảu hỏi:
"Ca ca này! A Thảo có thể xuống phố không? Hình như hôm nay là lễ hội đó, con người tập trung ở dưới rất nhiều, thật sự rất náo nhiệt!"
Không biết là lễ hội gì, nhưng chỉ khi nghe đến câu "có thể xuống phố không", Binh Dũng nổi lên một cảm giác lo sợ.
Nơi đó thật sự không an toàn, quát mắng, chửi rủa, thậm chí là chém giết lẫn nhau, lúc nào cũng có thể bất chợt xảy ra, một người đã từng là binh sĩ như hắn làm sao có thể không hiểu.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ như thế, hắn ta thật sự không thể dùng những lời lẽ kiên định không cho, đành nói " Để ta xem" mà thôi.
Huỳnh Thảo nghe thế, ánh mắt rũ xuống, hơi thất vọng. Binh Dũng nhìn bộ dạng đáng thương kia, đành gật đầu đồng ý.
Thật sự... Đây chỉ là một bé con không biết gì về "giết người bằng sự im lặng và bứt rứt trong lòng" sao?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"A! Nhiều người quá! Cảm ơn ca ca nhìu lắm! Thật sự rất cám ơn ca ca!!"
Huỳnh Thảo luôn miệng ríu rít nói cảm ơn, sau đó nắm tay Binh Dũng kéo về phía khu chợ náo nhiệt.
Binh Dũng vẫn giữ nguyên vẻ lúc mình còn sống, Huỳnh Thảo thì không cần làm gì cả, chỉ cần dẹp đi cây bồ công anh khổng lồ kia là như một cô bé bình thường rồi.
Một lần nữa, Binh Dũng lại được cảm nhận sự vui vẻ và náo nhiệt của con người như thuở hắn còn sống, đối với Huỳnh Thảo, đây chính là lần đầu tiên cô hạnh phúc như thế, cùng với ca ca yêu quý, cô mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu....
Nhưng có lẽ, lần đầu tiên này, cũng như là lần cuối cùng họ có thể cười nói vui vẻ... Cùng với nhau...
•
•
•
•
•
•
Tai họa xảy ra đột ngột đổ ập lên đầu người dân Heian, tất cả đều chìm trong biển lửa.
Máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, diều tha quạ mổ khắp nơi, chúng bay lượn trên bầu trời đỏ rực, chốc chốc lại kiếm được miếng mồi tươi sống.
"Ca ca, ca ca, ca ca!!"
Giọng nói yếu ớt vang vảng trong không khí, từng tiếng gọi "ca ca" mà lòng như thắt lại, thân hình nhỏ bé kia chạy thật nhanh, mắt đảo qua nhiều phía tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng một tăm hơi cũng chẳng thấy.
Pháo bông vừa nãy được bắn lên trên bầu trời hoàng hôn, trông chúng thật rực rỡ biết bao, ấy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, chiến tranh đột ngột nổ ra, làm người dân cùng bọn họ trở tay không kịp.
Người dẫm người mà chạy thoát thân, tán loạn lên cả, Binh Dũng ôm Huỳnh Thảo vào trong lồng ngực của mình mà chạy, chạy mãi, cho đến khi thấy tình thế quá nguy cấp, tất cả đường lối đều đã bị bao vây, hắn ta giấu Huỳnh Thảo vào một lỗ hổng ở gốc cây, dặn dò kĩ càng phải ở đó, dù nghe thấy gì cũng tuyệt đối không ló đầu ra, hãy nhắm chặt mắt lại nếu sợ hãi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua nhanh.
Cuối cùng hắn chỉ nói với Huỳnh Thảo vỏn vẹn một câu nói:
"A Thảo, ở lại ngoan, ta đi nhé!"
Nở một nụ cười thật ấm áp, đặt bàn tay thô ráp lên đầu Huỳnh Thảo như nhắn nhủ rằng:
"Mạnh mẽ lên! Không được yếu đuối!"
Sau đó... Hắn cất bước quay đi, không còn thấy bóng dáng người binh sĩ đó đâu cả.
Đến khi loạn đã được dẹp, Huỳnh Thảo chạy khỏi gốc cây đó, thật sự khóe mắt đã cay cay, rất muốn khóc, nhưng mà... Cô đã từng bảo, mình rất khỏe, rất rất mạnh, tuyệt đối không được yếu đuối.
Cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, bất lực nhìn trời, "chẳng lẽ, ca ca đã tan biến rồi sao?"
Xa xa phía chân trời, Huỳnh Thảo vẫn nhìn thấy hình ảnh ấm áp của ca ca đang mỉm cười, bảo "A Thảo giỏi lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top