Chương 1

" Phu nhân! Quốc sư về rồi! " Một thị nữ đứng ngoài cửa nói vọng vào phòng.
" Ừm! " Vị phu nhân ngồi trong phòng thẩn thờ nói vọng ra.

Cửa mở toang ra vị phu nhân bước ra không khác gì dân thường, quần áo giản dị, mặt không đánh phấn, môi không thoa son, đầu không trang sức, giày không đế cao, nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ ở một nơi cao sang như phủ Quốc sư mà phu nhân lại ăn mặc giản dị như này.

Phu nhân bước ra cửa chính cúi mặt xuống chờ đợi người từ trong cỗ xe ngựa bước ra.
Quốc sư bước ra, trên tay đang ôm tiểu thiếp vừa nạp không lâu, nhìn nàng khinh bỉ.

" Tiện thiếp bái kiến phu quân! " Nàng cúi đầu hành lễ.
Đường đường là chính thê mà lại phải xưng là tiện thiếp với phu quân mình, há còn gì nực cười hơn.

Tiểu thiếp đang nằm trong tay Quốc sư cười khúc khích.
" Ôi chao! Muội chỉ là tiểu thiếp, tỷ không cần phải hành đại lễ vậy đâu! "
Quốc sư nhìn phu nhân của mình, mặt lộ rõ vài phần chán ghét.
" Bước ra cửa chỉ làm xấu mặt, thôi thì tự biết thân biết phận đi!. "
" Thiếp đã hiểu! " Nàng cúi đầu thấp hơn.

Quốc sư hừ lạnh một tiếng rồi ôm tiểu thiếp vào nhà, bỏ mặc vị chính thê một mình bên ngoài. Người qua đường điều hiểu sự tình, nhưng chỉ có thể tiếc thương.

Nàng vốn là con gái của Anh Ninh Vương, Thanh Mẫn quận chúa, từ nhỏ vốn thông minh, tư chất hơn người, năm tròn 20 tuổi đã đạt Trúc cơ hậu kì, cũng xem như là một nhân tài, nét đẹp thì có thể nói là nhất nhì Tề Quốc nhưng lại trót đem lòng yêu một tên binh lính thô thiển tên Lục An, từ bỏ địa vị, quyền lực, giàu sang để đi theo hắn.

Điều này làm Anh Ninh Vương vô cùng tức giận, nhưng vì quá thương con, ông đành phải chấp nhận, dùng một số tiền lớn để mua cho tên kia danh phận.

Nhưng tên Lục An kia cũng không tầm thường, biết thời cơ đã đến, hắn nắm lấy cơ hội dùng địa vị và tiền tài mua một đống đan dược quý hiếm, sau khi tu  luyện thêm không lâu thì đột phá cảnh giới lên Kim đan trung kì, khiến người khác một phen kinh ngạc, đúng là từ chim sẽ hoá phượng hoàng, được nhiều người ở Liêu Quốc coi trọng, vì Liêu Quốc vốn là nước không lớn nên người tài cũng rất hiếm, hắn một lần trở mình, lấy được lòng Hoàng đế, vậy mà cuối cùng lại lên đến tận vị trí Quốc sư.

Nhưng lòng người mau thay đổi, từ khi hắn có đủ vinh hoa phú quý, tâm tính thay đổi ham mê nữ sắc, nạp rất nhiều thê thiếp, bên ngoài còn có vô số nhân tình.

Hắn ỷ vào mình đã có thực quyền, càng ngày càng không để nàng vào mắt, ngó lơ, lạnh nhạt, sỉ nhục, xem nàng chẳng khác gì một hòn đá chướng mắt chỉ muốn đá đi.

Nhưng hắn hiện giờ vẫn còn một phần là dựa vào danh tiếng của Anh Ninh Vương, nếu từ thê thì e sẽ bất lợi.

Do đó hắn ta làm mọi cách để nàng chán ghét rồi tự rời khỏi, vừa không mất đi thanh danh, vừa có thể nuốt trọn khối của hồi môn của nàng ta, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng điều hắn không ngờ là nàng không những tức giận mà còn ủng hộ mọi việc hắn làm, râm rấp nghe lời, thà hạ mình chứ nhất định không rời khỏi đây.

Cơn thịnh nộ ngày càng lớn, nàng không làm đúng như hắn nghĩ khiến mọi thứ đổ bể, hắn càng câm ghét.

Nhưng mà nàng, một người con gái giữ đúng tiết hạnh xuất giá tòng phu làm sao có thể cãi lại phu quân, mà hắn, tên cặn bã chỉ nghĩ cho mình lại càng căm ghét điều này.

Không lâu sau, nàng mang thai, trùng hợp thay, tiểu thiếp mà hắn ưu ái nhất cũng mang thai đúng lúc đó. Hắn, thay vì lo cho thê tử đang mang thai lại đi lo cho tiểu thiếp? Thật nực cười.

Nàng bụng mang dạ chửa, bị người hầu ghẻ lạnh, ăn không đủ no, áo không đủ ấm nhưng vẫn cố gắng sống vì con. Còn hắn đi khắp nơi đem về đầy kì trân dị bảo để tiểu thiếp kia vui lòng.

Dù có lo lắng cho tiểu thiếp ra sao thì hắn vẫn không để ý đến nàng một chút, à không, hắn thậm chí còn không biết nàng đã mang thai.

Hắn thậm chí còn vì thú tính của mình, trong lúc nàng mang thai còn cưỡng bức nàng. Hắn đối với tiểu thiếp ôn nhu bao nhiêu, thì dành hết bấy nhiêu sự ghét bỏ cho nàng.

Nàng tự hỏi, tại sao chứ? Ta vì chàng làm nhiều đến vậy mà? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta chịu đựng nhiều vậy vì cái gì chứ?.

Tình tan tâm tắt, nàng còn lại gì? Phụ thân từ mặt, phu quân ghét bỏ, còn đứa trẻ trong bụng, nếu như nó được sinh ra chẳng phải sẽ chịu đựng mọi thứ giống nàng sao?.

Nàng đợi lúc trời tối đi ra sông. Nàng mệt rồi. Nàng xoa bụng.
" Con có một người mẫu thân nhu nhược như ta có phải rất buồn không? Ta biết mà! Con còn chưa ra đời đã phải đi cùng ta, nhưng chàng ấy thay đổi rồi, không cần chúng ta nữa! Mẫu thân có thể chịu đói, chịu lạnh, nhưng con thì không được, thứ lỗi cho sự ích kỉ này của mẫu thân! "
Nàng khóc nấc lên.

Nàng bước xuống dòng nước lạnh lẽo, tay thì xoa bụng, mặt ngửa lên trời, nước mắt không ngừng rơi. Nàng cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng thì dòng nước lạnh lẽo cũng nuốt chửng lấy nàng.

Trong lúc miên man mất ý thức, nàng thấy có một tia sáng hiện lên, tia sáng ấm áp bao lấy nàng.
" Mẫu thân đừng sợ, đợi đến lúc tiểu nhi ra đời, mọi thứ họ làm với mẫu thân, ta bắt họ trả lại hàng ngàn lần, nhưng cho đến lúc con ra đời, người bảo vệ tiểu nhi được không?. "

Tia sáng biến mất, nàng bỗng nhiên lại có ý thức, nàng giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên bờ sông, thân thể khô ráo, rõ ràng, rõ ràng nàng đã...

Nàng giật mình, khẽ sờ bụng, cảm giác ấm áp khi nãy xuất hiện lần nữa. Nàng lại khóc nấc lên, nhưng lần này lớn hơn.

" Mẫu,..hức... mẫu thân xin lỗi!...hức... Là do mẫu thân vô dụng! Do mẫu thân ích kỉ! Con thậm chí còn chưa ra đời mà mẫu thân... "
Lúc bấy giờ nàng nhận ra đứa trẻ trong bụng muốn sống đến mức nào, vậy mà suýt chút nữa nàng đã...

Nàng gạt nước mắt.
" Không! Con ta đã muốn ta sống thì phải sống! Con chỉ cần sau này lớn lên khoẻ mạnh, không cần trả thù giúp mẫu thân! Ta sẽ bảo vệ con!. "
Ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn, vì nàng đã không còn một mình, nàng còn có hài nhi, nàng vẫn còn nhà, Anh Ninh phủ chắc chắn sẽ mở cửa đón nàng, nhưng trước đó nàng phải sinh con ra an toàn nàng mới an tâm.

End chương 1

# meonhothichngammua#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top