#SaJeong / Bạn Điểu mau hết bệnh
"Jungyeonie, dậy ăn chút cháo đi."
Sana bê một cái mâm trên đó có tô cháo, chai nước suối và vài viên thuốc đi vào phòng JungMo, khẽ gọi người đang cuộn chăn nằm trên giường.
"Jungyeonie dậy đi, dậy."
Sana đặt tô cháo lên đầu tủ đèn, rồi ngồi xuống giường đưa tay lay lay cái cục bông màu trắng.
"Hư..... Đừng ồn mà, tôi muốn ngủ."
Jungyeon ở trong chăn cuộn chặt thêm, hờn dỗi nói. Jungyeon hiện tại đang bị bệnh, rất khó chịu đó, chỉ muốn ngủ không muốn ăn gì hết.
Sana nhíu mày nhìn nhìn cục bông màu trắng. Mỗi lần bệnh Jungyeon giống như trở thành trẻ con, cực kì thích nhõng nhẽo. Sana nhớ là từ sáng cho đến 11g trưa này Yoo Jungyeon đang bệnh kia chỉ có ngủ chứ chưa có ăn gì hết. Điều này làm Sana đặc biệt không hài lòng.
"Yoo Jungyeon mau mau chui ra đây."
Sana không kiêng nể gì hết, trực tiếp đưa tay nắm lấy cái chăn kéo mạnh, thẳng chân đạp người bên trong ra khỏi chăn.
"Ahhh, Sana, cậu bạo lực quá."
Ở sát vách tường Jungyeon chống tay ngồi dậy nhăn nhó, uỷ khuất nhìn Sana đang trừng mắt nhìn mình.
"Lại đây. Ăn chút cháo đi còn uống thuốc."
Sana cầm tô cháu lên rồi múc một muỗng chìa ra đút cho Jungyeon ăn. Jungyeon nhìn tô cháo chỉ có ít thịt bầm thêm 1 chút hành... Chả hấp dẫn chút nào.
Mặc dù là thế nhưng Jungyeon cũng rất ngoan ngoãn mà ăn từng muỗng Sana đút cho. Chả có mùi vị gì, nhạt nhẽo vô cùng luôn. Nhưng cũng không thể không ăn sợ sẽ chọc giận Sana.
Đút hơn nữa tô thì Sana ngừng đút khi nhìn thấy gương mặt có chút khổ sở của Jungyeon. Biết Jungyeon không ăn nổi nữa nên Sana cũng không ép.
"Sana.. Hay là để chiều hả uống thuốc nha."
Junngyeon thấy Sana cầm mấy viên thuốc với chai nước lên liền tức co rúc, e dè, ngập ngừng muốn thương lượng. Jungyeon đặc biệt rất sợ phải uống thuốc, mùi vị đắng ngắt, khó ngửi. Mỗi lần đổ bệnh Jungyeon chết sống cũng không chịu thừa nhận, rồi khi bị đám nhỏ kia phát hiện mình đổ bệnh liền lập tức "hộ tống" đến bệnh viện.
"Cậu có kẹo rồi mà?"
Sana biết Jungyeon rất sợ phải uống thuốc vì nó đắng. Cho nên Sana cũng đã mua cho Jungyeon một bịch kẹo ngọt để ngậm sau khi uống thuốc.
"Tôi... Bịch kẹo đó.. Tôi với Momo lỡ miệng ăn hết rồi..."
Jungyeon cúi đầu thành thật khai báo. Mấy ngày trước Sana có mua bịch kẹo cho Jungyeon ngậm. Jungyeon đem về phòng, lâu lâu bóc ra ăn còn đem khoe với Momo. Kết quả là bịch kẹo mấy chục cục chỉ mới gần 3 ngày đã nhanh chóng hết sạch không còn một cục.
Vốn dĩ hôm nay Momo sẽ đi ra ngoài mua bù lại cho Jungyeon bịch kẹo nhưng xui thay, hôm nay Momo có lịch đến tận chiều mới trở về.
"Cậu giỏi nhỉ? Tớ mua kẹo cho cậu ngậm sau khi uống thuốc, cậu lại lén lút ăn hết? Cậu như thế làm sao khỏi bệnh? Có biết ăn nhiều sẽ rất hại không?"
Lần này Sana thật sự nổi giận rồi, Jungyeon như cún con sợ sệt cụp đuôi khi bị chủ la mắng.
"Tớ không thèm quan tâm đến nữa. Cậu tự mà lo"
Sana đặt thuốc với chai nước xuống tủ đèn rồi đứng dậy. Jungyeon ngẩng đầu gương mặt buồn hiu nhìn Sana.
"Xin lỗi mà. Sana đừng giận tôi, tôi sẽ ngoan mà"
Jungyeon đưa tay nắm lấy bàn tay của Sana khẽ giật giật, trưng bộ mặt sắp
khóc đến nơi nhìn Sana. Sana nhìn đến có chút mũi lòng, Yoo Jungyeon lúc bệnh thật biết cách làm nũng. Sana im lặng đứng đó, không nói cũng không nhìn Jungyeon. Jungyeon biết Sana đang giận mình nên cũng không dám nháo nữa. Một tay nắm tay Sana giống như sợ khi buông ra Sana lập tức bỏ rơi mình. Một tay với lấy mấy viên thuốc và chai nước.
"Tôi sẽ uống mà. Sana đừng giận tôi."
Jungyeon nhìn mấy viên thuốc đầy màu sắc, nuốt nước bọt rồi liều mạng bỏ thuốc vào miệng. Vị giác lập tức cảm giác mùi vị của thuốc, Jungyeon muốn rớt nước mắt, đắng quá.
Tu một ngụm nước lớn vào nhưng vị đắng vẫn còn động lại.
"Hmmmm"
Sana cúi đầu hôn vào môi Jungyeon một cái. Mắt Jungyeon mở to nhìn Sana đang hôn mình. Môi Sana có vị... dâu!
"Bất quá tớ làm kẹo cho cậu ngậm."
____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top