#Jungmo / Si Cuồng


Năm đó, Hirai Momo rời khỏi Hàn Quốc quay về Nhật Bản. Bỏ lại một kẻ mang trong người một trái tim nhuốm đầy màu đen của thù hận.

Năm đó, Hirai Momo trở lại Hàn Quốc, gia đình mất, một chân lại bị què. Người kia đứng trước mặt cô cười nhẹ nói một câu.

"Cùng tôi quay về nhà"

Năm đó, Hirai Momo sợ hãi, giãy giụa ở dưới thân người kia gào khóc van tha. Mỗi ngày, đều bị người kia đùa giỡn muốn hỏng đi.

Năm đó, Hirai Momo trở nên như kẻ điên dại khi biết được người kia. Một kẻ luôn miệng nói yêu thương, một kẻ hết mực cưng chiều cô ... Cuối cùng, người hại cô mất ba mất mẹ, thành một người tàn tật .. Lại là người kia?

Năm đó, Hirai Momo đứng trên sân thượng, giương họng súng về phía tim người kia, khóc rất thê lương.

"Tôi đã yêu cậu, yêu rất nhiều"

"Tôi đã hận cậu, hận đến muốn giết chết cậu"

"Tôi đã hận mình, hận không thể cùng cậu nắm tay bước tiếp đến hết đời"

Đùng

Tiếng súng khô khốc vang lên như xé tan cái lạnh của trời đông rơi đầy tuyết. Hirai Momo ngã từ lầu 7 xuống đất, thân thể nằm trên lớp tuyết dày đặc nhuốm đầy màu máu.

~~~~

Năm đó, Yoo Jungyeon đau khổ vì bị bỏ rơi, trái tim đã từng là ấm áp vì một người. Nay trở nên băng giá chất chứa một mối hận

Năm đó, Yoo Jungyeon âm mưu giày vò người kia bằng cách giết hại gia đình và đánh què chân người kia.

Năm đó, Yoo Jungyeon cười thỏa mãn khi người kia trở lại Hàn Quốc sau những an bài của mình.

Năm đó, Yoo Jungyeon bắt đầu trả lại mối thù năm xưa từ từ mà giày vò, đày đọ người kia.

Năm đó, Yoo Jungyeon nhận ra bản thân trầm luân yêu người kia đến không thể dứt ra.

Năm đó, Yoo Jungyeon sủng người kia, bản thân lại trở nên đáng yêu trước người kia biết bao.

Năm đó, Yoo Jungyeon lần đầu sợ hãi, kinh sợ khi người kia biết được những chuyện mình gây ra.

Năm đó, Yoo Jungyeon khóc, quỳ trước mặt người kia yếu ớt van cầu xin tha thứ.

Năm đó, Yoo Jungyeon nhìn thấy đôi cánh màu đỏ thẫm ở sau lưng người kia rồi từ từ biến thành màu đen khi người kia bóp cò, họng súng ở bên thái dương người kia.

Năm đó, Yoo Jungyeon ở trong bệnh viện điên điên loạn loạn mãi chỉ nói một câu.

"Tôi nợ cô gái kia một kiếp"

~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top