#JungMo / Khi Đào Đào nổi hứng và cái kết

Hirai Momo hiện tại là đang bực mình. Chống hông nghía cái tủ đồ của tên thiếu muối cùng phòng miệng lầm bầm thầm rủa tên đãng trí đó.

"Đi tắm cũng quên mang đồ, lại còn sai người ta. Tưởng tôi là osin chắc?"

Mặc dù miệng thì không ngừng rủa xả thanh niên thiếu muối kia nhưng đồ là vẫn phải lấy dùm.

Cạch

Jungyeon ở tronh phòng tắm mở he hé cánh cửa đưa mắt dòm dòm xung quanh, không có ai. Mở to mồm gào thét tên ai kia.

"Yahhhhhhhhhh ... Hirai Momo, cậu có nhanh đem đồ cho tớ thay không hả? Ôi ... Lạnh quá!"

Chẳng qua là thanh niên Yoo Jungyeon dạo này không có bổ sung thêm muối cho nên đầu óc có chút hồ đồ, quên này quên nọ. Lúc nãy đi tắm, tắm xong định lấy đồ mặc vào người thì chẳng thấy đồ đâu rồi mới nhớ ra là mình quên lấy đồ ==''' Thế nên thanh niên ấy phải ở trong nhà tắm van cầu, nài nỉ hết lời kêu cái tiểu Đào Đào ở phòng khách đi lấy đồ cho mình.

"Yah, cậu nhờ tôi mà vậy đó hả? Cậu có tin tôi không đem luôn không?"

Tưởng Momo này hiền rồi ăn hiếp hả? Hứ, không có cửa đâu nhá.

"Vâng, vâng. Em xin lỗi Momo unie, làm ơn, đem đồ nhanh đến đây. Grừ ... lạnh quá rồi!"

Số Jungyeon nay coi bộ không được may mắn cho lắm, đang mùa đông tắm cần nước nóng vậy mà thế quái nào cái vòi nước nóng nó lại không hoạt động ╥﹏╥ báo hại cậu phải tắm bằng nước lạnh, quéo hết cả người luôn.

"Hừ, lần sau đừng có hòng nhờ tôi."

Momo đi đến cửa phòng tắm, đưa bộ đồ cho Jungyeon còn kèm theo một cái liếc sắc như dao rồi xoay mông mà bỏ đi. Jungyeon ở sau lè lưỡi lêu lêu một cái rồi nhanh chóng khóa cửa, đem đồ vào thay.

5p sau.

Yoo Jungyeon từ phòng tắm đi ra với mái tóc ngắn vàng chóe ẩm ướt, rũ rượi trên người mặc một cái hoodie màu đen phủ ngang đùi, mặt mài ửng đỏ, khó ở đi đến chỗ Momo đang ngồi.
"Hirai Momo"

Jungyeon đứng trước mặt Momo nghiến răng gằng giọng, trừng to mắt nhìn Momo đang thảnh thơi ngồi xem tivi.

"Tôi kêu cậu lấy đồ cho tôi mặc, vậy mà cái quần tôi đâu?"

"Tớ có lấy quần mà!?"

Momo ngẩng mặt ngơ ngơ nhìn Jungyeon đang có vẻ rất là khó ở.

"Cậu không xác định được đâu là quần để mặc bên trong và bên ngoài sao? A, đồ Đào ngốc này."

Còn dám trưng cái bản mặt đấy với cậu á? Đừng tưởng dễ thương rồi cậu sẽ bị mắc bẫy nhá, còn khuya~~~

Không thèm so đo với Momo nữa, Jungyeon xoay người định quay về phòng mình lấy quần mặc vào thì bị vòng tay của ai kia ôm lại.

"Dù gì cũng chỉ có hai đứa mình, cậu không mặc cũng có làm sao!"

Này này, Hirai Momo cậu ăn trúng cái gì à?

"Đề nghị bạn cùng phòng với tôi mau bỏ cái tay khỏi cái đùi của tôi NGAY và LẬP TỨC."

Momo nở nụ cười gian xảo, dùng lực kéo một cái Jungyeon ngồi gọn trong lòng Momo.

"Mặc như vậy... thật trêu người nha."

Luồn bàn tay vào trong chiếc hoodie đó, Momo kề môi sát vào tai Jungyeon phả một hơi nhẹ khiến cả người cậu run lên. Jungyeon cựa quậy muốn thoát khỏi móng vuốt của Momo đang sờ loạn trên người mình nhưng không tách ra được. Chỉ có thể dùng cái miệng mà hét ầm ĩ.

"Ê ê, cái tay cậu, yah... Hirai Momo là...làm gì đó hả? Mau dừng tay ngay."

Có trách là trách cậu hằng ngày không đi theo cái người tên Hirai Momo này để tập gym có cơ, có sức khỏe tốt như vậy. Giờ thì hay rồi, cậu so với người này rõ ràng là cậu yếu hơn rồi ╥﹏╥.

Momo cười ngọt, áp môi vào cổ Jungyeon mút nhẹ một cái tạo nên dấu đỏ nhỏ. Jungyeon dù đang lạc lối nhưng vẫn kịp hoàn hồn ôm cổ la oai oái.

"Yah yahhhh... Sao cậu lại như thế hả? Người khác sẽ nhìn thấy đó."

"Mặc cổ cao một chút không ai thấy đâu."

Cái mẹt trả lời rất ư là tỉnh =)))

Đang định kề mỏ hôn tiếp thì bị Jungyeon đưa tay giữ cái đầu lại, Momo nhăn mặt ngước lên nhìn khó hiểu nói.

"Gì vậy? Cho tớ hôn đi mà." *Chu mỏ*

Phốc

"Ouwwwwww"

Momo ôm trán, mếu máo nhìn Jungyeon đã đứng dậy hiên ngang khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, giống boss ghê bây :)))

"Tối nay cậu mà dám lết vào phòng nửa bước, tôi đem mấy con thú bông của cậu moi bụng tụi nó ra hết."

Jungyeon cười, cười thiệt triều mến với Momo. Momo nuốt nước bọt gật gật đầu như là mình đã hiểu rồi.

Bỏ tật chơi dại nha mạiiiiiiiiii :)))))

Tối đó, 7 người kia trở về drom cũng gần 10g, lúc mở cửa đi vào đã nhìn thấy Hirai Momo ôm gối nằm phơi thây trên sofa phòng khách mà ngủ. Gọi dậy hỏi sao không về phòng mà ngủ? Momo khổ tâm khóc không ra nước mắt, có cho vàng cũng không dám thò chân vào đó.

______

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top