#2yeon / Đi cùng nào!
Ôm lấy thân thể nhuốm đầy máu trong lòng Yoo Jungyeon như kẻ dại, miệng không ngừng lảm nhảm hoài một câu.
"Im Nayeon mau thức đi"
Cậu ở đây đã 3 ngày, một căn hộ ở ngoại ô cách thành phố đông đúc kia 1 khoảng rất xa.
Cậu cũng không rõ bản thân mình tại sao ở đây?
Cậu cũng không rõ bản thân mình tại sao lại ôm lấy một Im Nayeon đã chết hoài như thế?
Cậu cũng không rõ...
Không rõ rất nhiều thứ.
"Chị sao lại lừa dối tôi?"
"Chị nói yêu tôi mà, sao lại ở sau lưng tôi cùng người khác có quan hệ?"
"Im Nayeon, chị đánh tôi?"
"Im Nayeon, chị cái gì cũng không được nói nữa. Chị cái gì cũng không được đi."
"Im Nayeon ở lại cạnh tôi."
Từng thước phim trong kí ức, cứ tua đi tua lại ẩn hiện trong đầu cậu.
Cậu hiểu rồi.
Hiểu hết rồi.
"Hức.. Im Nayeon... Tỉnh lại.. hức.. Chị mau tỉnh... Em sai rồi."
Ôm chặt lấy thân thể đó Jungyeon gào thét như kẻ dại, oà khóc như trẻ con.
Yoo Jungyeon là mày giết chị ấy.
Yoo Jungyeon là mày giết chị ấy.
"Im im hết đi"
Tiếng nói đó, cứ vang mãi trong đầu của cậu, cậu không muốn nghe thấy nữa.
Cậu không có giết chị ấy, cậu chỉ là.. Chỉ là giữ chị ấy lại bên mình.
"Jungyeon... Đừng, đừng"
Mặc kệ Nayeon van cầu, xin tha nhưng Jungyeon vẫn lạnh lùng một dao mà đâm thẳng vào ngực chị.
Chị ngã xuống máu lênh láng khắp cả sàn, chị nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Bộ váy trắng chị mặc thật đẹp làm sao khi nó nhuốm đầy màu máu.
Kiêu sa và diễm lệ.
Yoo Jeongyeon lắc đầu, gào thét, chửi rủa khi những hình ảnh kia... Tại sao lại hiện ra..?
"Chị đi một mình sẽ rất cô đơn."
Khẽ thì thầm bên tai chị, cậu cúi đầu hôn vào đôi môi khô cứng của chị một cái.
Miệng khẽ mỉm cười.
~~~
Mấy ngày sau đó, cảnh sát mới biết được tin. Lúc đi vào căn hộ, mùi hôi của tử khí nồng nặc khắp cả phòng, người ta thấy, hai thân ảnh nằm cạnh nhau dường như đã bắt đầu thối rửa.
~~~
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top