Kaiho

Kim Tuấn Miên là con trái út của Kim Phủ. Hôm nay chính là ngày trọng đại của cậu. Cậu cùng thái tử Kim Chung Nhân nâng chén rượu hồng, kết thành phu thê.

Kim Tuấn Miên vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu. Cái mỏ nhỏ đỏ xinh xinh, hai cái má phúng phính. Thiếu niên xinh đẹp hơn cả nử tử này lại bị ngốc. Tuy đã trăng tròn hai mươi thế nhưng Tuấn Miên lại chẳng khác gì con nít lên năm. Ngây ngây, ngốc ngốc ngay cả tên họ cũng viết chẳng xong.

Vì lập công dẹp giặc Hung Nô, Hoàng Thượng đành nhắm mắt mà thực hiện ước vọng của Kim Tướng Quân. Giao kèo hôn lễ giữa Kim Tuấn Miên cùng Thái Tử Đại Hán Kim Chung Nhân được hình thành.

...

Chung Nhân tức giận, một đạp làm đổ nghiêng bàn đá trong ngự hoa viên. Điểm tâm, trái cây theo đó mà vương vãi lung tung trên thảm cỏ non. Tì nữ xung quanh mặt tái mét, không giám nhúc nhích tí nào. Hắn quăy mặt chỉ tên Thái Giám quát to:

_Báo với Hoàng Thượng ta sẽ không bao giờ lấy một kẻ ngốc làm vợ đâu!

Vị Thái Giám không nói gì thêm, cúi đầu im lặng chịu trận. Hắn bỏ đi, trong người cũng chẳng phần nào thoải mái hơn. Chung Nhân càng tức giận, vải đỏ đã lủng lẳng khắp nơi trong hoàng cung. Lí nào lại tổ chức ngay?

_Khốn khiếp! - Hắn buộc miệng chửi thề.

...

Tuấn Miên hai mắt long lanh, hai mắt thích thú với đám trang sức xinh đẹp lộng lẫy được để khắp trên bàn. Cậu kìm không được cầm thứ này lên ngắm nghía, thoắt cái lại giơ thứ kia lên soi mói.

_Công tử rất thích sao? - Vú nuôi ân cần lên tiếng.

_Thích, thích! - Tuấn Miên cười đến tít mắt, tay vẫn mân mê đủ loại trang sức.

Trong phủ ai cũng vui mừng. Kẻ lui tới, người vào ra. Gấm đỏ lụa là treo kín phủ, đèn hoa rực rỡ cũng chen chúc treo cao. Quà mừng cũng xếp thành núi, phong bì lì xì đỏ nhiều như lá mùa thu rụng. Kim Tướng Quân cùng Kim Phu Nhân đều cùng hớn hở ra mặt.

Tuấn Miên sau khi tắm xong bằng bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng, da đã mịn nay còn mịn màng hơn, hương cũng thoang thoảng thơm. Tiếp đó là việc thay y phục. Đầu tiên là lớp lụa trắng bên trong, tiếp đó là loại đồ thêu chỉ màu đặc sắc theo hoa văn của người Tây Vực. Lại một lớp áo lụa trơn đỏ mền mịn thướt tha, lớp áo này đặc sắc bởi chuỗi ngọc được may nơi vành ống tay lấp lánh màu ngọc. Khoác thêm chiếc áo ván đỏ vải cứng, hai bên thêu nổi bằng chỉ vàng hai con phượng hoàng lửa trong tư thế bay múa uốn lượn. Cuối cùng là lớp đan tơn, đan thành những khuông cho vừa nhỏ, cùng với những viên ngọc hồng lựu cao sang, đan tơ phía đáy cột chùng rũ những mảnh tơ xuống. Tì nữ dùng chiếc thắt lưng đỏ thêu chỉ màu như lớp áo trong, thắt chặt đáy lưng Tuấn Miên, vòng eo thanh mảnh xinh xắn, đáng yêu. Vú nuôi ôn nhu xoa đầu cậu, tự tay mình dắt lên thắt lưng một cặp chuông vàng, mỗi khi cậu khẽ chuyển động sẽ phát tiếng vui tai.

Tuấn Miên tuy thích thú nhưng váy áo lộn xộn cũng thấy vài phần khó chịu.

_Mặc đẹp để làm gì cơ? Nóng quá~

Vú nuôi cười trừ, bà luôn yêu thương cái con người ngây ngốc kia.

_Mặc đẹp để ăn tiệc.

_Ăn? Đúng lúc ta đang đói, hi. - Tuấn Miên cười, ngoan ngoãn ngồi im cho tì nữ chải tóc.

Tóc được bới sao cho đơn giản nhất. Thế nhưng đống trang sức lại không đơn giản tẹo nào. Riêng mao phượng thôi đã rất nặng, lại còn có các lại châm cài to nhỏ đủ kiểu, lại làm bằng vàng nguyên chất. Từng thứ từng thứ được tì nữ cài lên, cảm giác như trống chỗ nào là chen sao cho kín lại luôn. Đống trang sức kia thiếu điều bẻ gãy chiếc cổ nhỏ của cậu.

Khăn chùm đầu đeo lên, không biết bằng cách nào nhưng cả hai đã bái đường xong.

Chung Nhân say bí tỉ lại còn nghe được được lời qua tiếng lại này nọ về việc cưới vợ ngốc. Trên đường rời tiệc còn hạ được ba gã to cao. Về phần Tuấn Miên, cậu là đang hậm hực vì bị vú nuôi gạt, rõ ràng từ sáng tới giờ chưa cho được gì vào bụng. Bụng sôi cồn cào, cậu nghĩ mở khăn ra ăn ít đồ chắc cũng không sao đâu (Vú nuôi có dặn nếu bỏ khăn trùm đầu xuống sẽ bị phạt)

_Nương tử, nương tử...

Chưa kịp thực hiện kế hoạch liền nghe tiếng ồn ào. Tuấn Miên sợ hãi ngồi im bất động. Chung Nhân một cước đạp tung cánh cửa phòng, nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ gấm đỏ liền nghĩ đến hai tiếng 'vợ ngốc' tức giận vô cùng. Hắn mạnh tay mở khăn chùm đầu, liền hối hận vì cái mạnh tay. Tuấn Miên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không một vết xẹo. Đôi môi được son đỏ xinh đẹp. Hai mắt ngây ngốc mở to, long lanh. Tim hắn đập loạn, cảm giác trước giờ chưa có với nữ nhân nào. Hắn yêu rồi, yêu cái vẻ ngây ngốc ấy.

Ọooocccc~

Bụng réo, Tuấn Miên hai tay ôm bụng, xấu hổ mà hiện lên hai vầng hồng đáng yêu ở má.

_Đói sao? - Hắn nhỏ giọng hỏi, khác xa hai tiếng 'nương tử' quát lớn ban nãy.

_Um! - Tuấn Miên ứng thanh, đầu nhỏ khó khăn gật gật.

Chung Nhân phì cười, tay với miếng bánh xếp đưa cho cậu lại quay xang tháo từng món trang sức.

Tuấn Miên ngoan ngoãn ăn miếng bánh, cũng mặc người kia tháo vát trang sức hộ mình. Nhưng sao tim lại đập không yên, hai má nãy giờ vẫn một màu đỏ ửng.

Chung Nhân chỉ thấy Tuấn Miên cúi gằm mặt, cái miệng nhỏ khẽ chóp chép đáng yêu. Trang sức tháo cũng xong rồi, mái tóc đen nay được xõa ra đơn giản.

Hắn đợi cậu ăn xong miếng bánh, tay nâng cằm cậu lên nhìn. Sao cho mắt hai người chạm nhau. Chỉ khổ Tuấn Miên lại đỏ mặt, người cứng đơ không biết làm gì nhưng miệng lại phát ra âm thanh.

_Ta làm gì bây giờ?

Đệt! Chung Nhân như xụp đổ. Cái chất giọng trong như con nít của ai kia khiến hắn bắt đầu điên loạn.

_Ăn xong chưa? - Kìm nén và nói.

_Um! - Tuấn Miên ứng thanh.

'Um um' cái rắm! Là muốn gì đây? Không trả lời bình thường được sao? Lại dùng cái chất giọng đó mà câu dẫn. Đúng chính là câu dẫn, ngốc nghếch đâu ra chứ?

Chung Nhân mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi nhỏ của Tuấn Miên. Điên cuồng mút mát cái vị ngọt ngào của đôi môi kia. Tay hắn không làm chủ được, bắt đầu sợ loạn. Tuấn Miên hai mắt mở to, bất ngờ vì bị hôn. Nay bị sờ soạn qua bao lớp vải, nhưng quá mẫn cảm mà lông tơ trên người như đứng lên hết.

_Bây giờ làm chuyện phu thê!

Chung Nhân mạnh mẽ xốc thân nhỏ Tuấn Miên lên. Hắn tự hỏi có ai hai mươi tuổi lại nhỏ nhắn đáng yêu thế này?

Tuấn Miên ngoan ngoãn đến là ngốc nghếch chỉ nằm im, hai mắt mở trân trân nhìn nam nhân phía trên. Cậu là bị làn da tự như bánh mật quyến rũ. Chung Nhân thật không kìm được nữa, hắn bắt đầu vuốt ve hai bên má hồng hồng, tiếp xúc khiến mặt cậu nóng bừng lên trong đôi bàn tay của người kia.

Chung Nhân áp môi mình lên môi cậu, ôn nhu gặm gặm, nhấm nhấm cái vị sữa ngọt ngào trong khoan miệng kia. Chính cái vị cồn trong khoan miệng hắn đẩy sang lại khiến cả hai vị lạ trộn lại say cuồng. Hắn đưa đầu lưỡi ra, luồn lọi khắp khoan miệng nhỏ bé. Tuấn Miên là không ý thức hay tự chủ được. Cái miệng nhỏ bị nam nhân trêu đùa đến sưng tấy, lúc lâu còn tên rỉ ngân nga. Thân thể như mềm nhũn, nhu nhu mị mị ngoan ngoãn nằm im. Chung Nhân luồn tay vào bên trong bộ lễ phục phát hiện làn da người kia khá mịn màng. Hắn cởi luôn bộ y phục đỏ đẹp đẽ kia ra, lại thấy một thứ còn đẹp hơn thế. Một cơ thể nhỏ bé, da dẻ trắng mịn bây giờ còn phủ một lớn hồng nhật dụ tình. Hai điểm hồng bắt mắt dựng lên mẫn cảm khoái lạc, khích thích người nhìn.

Hắn dùng ta gảy một bên đầu nhũ hồng đày kích thích xong lại dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt. Viên tròn viên tròn, lăn qua lăn lại. Điểm đỏ còn lại được hắn dùng miệng chăm sóc, dùng răng day cắn, lại dùng cái lưỡi điêu luyện nóng bỏng lướt qua. Cơ thể nhỏ nhắn kia rất mẫn cảm bị trêu đùa thế kia lại tên rỉ lớn tiếng.

_A... đừng a... ngứa ... rất ngứa... a... đầu ngực.. ngứa... aha...a...

Chung Nhân cười trong lòng, người vợ ngốc hắn lấy được còn vô cùng đâm đãng, lúc bị đùa nghịch còn có thể câu dẫn nam nhân. Hắn luồn tay sâu hơn trong lớn áo banh đến bụng dưới, tay chỉ mới lướt nhẹ lên tiểu đệ đệ đã ngẩng đầu từ khi nào của Kim Tuấn Miên lại khiến nó cương thêm, lợi hại run rẩy. Mẫn cảm, trên người không có chỗ nào là không mẫn cảm. Thuận tay vuốt ve theo chiều dài của tiểu đệ đệ, bên trên Chung Nhân cũng không bỏ quên mai điểm hồng đáng yêu kia. Tuấn Miên bị kích thích xướng đế tê người, thân dưới được bàn tay to lớn, ấm áp của Chung Nhân bao bọc, lúc lâu xiết chặt, thả lỏng theo nhịp lên xuống. Một bên nhũ bị bàn tay còn lại vân vê, xoa nắn đến phát đau nhưng lại kịch liệt kích tình. Chung Nhân thừa cơ cái miệng nhỏ của ai kia bận rên rỉ thì hôn môi, đảo lưỡi điên cuồng, ngấu nghiến. Tuấn Miên thở hổn hển không kịp, nước miếng chảy dòng xuống cổ mê luyến, hai mắt ngấn nước mê muội. Trên giưới bị kích thích, cậu không chịu đựng nổi ra đầy tay hắn.

Đến lượt Chung Nhân, hắn chăm chút từng li hoàn hảo cho màn mở đầu vì biết đây là lần đầu của cậu. Hắn cũng rất biết hưởng thụ, tự kích thích mình bằng dầu nóng kích thích khiến dương vật cỡ khủng hàng hiếm của hắn trướng lên hết cỡ, phi thường cứng rắn. Tuấn Miên cảm nhận rõ vật cứng rắn thô to đang từ từ xâm nhập cơ thể, đau đớn tiếp nhận vật thể lạ, cậu không tránh khỏi hét to lên.

_Aaaaa... không... không được... đau... Aaaa...

Chung Nhân dùng môi mình bịt kím môi ai kia, chỉ còn nghe lại tiếng thút thít nho nhỏ. Tuấn Miên cũng không biết cơ thể đang bắt đầu có phản ứng. Lỗ nhỏ nhứa ngáy đến khó chịu còn tiết dịch nhờn, cái lỗ vô thức mà mở ra đóng vào, xoa bóp, thích chặt côn thịch Chung Nhân. Hắn thở hắt một hơi vì loại khoái cảm mà tiểu cúc của Tuấn Miên đem lại khi hắn ở bên trong.

Chung Nhân bắt đầu động, càng lúc càng không tự chủ được bản thân. Từ cú thúc như vũ bão, vật thô tho thao rộng cúc huyệt, đi đến nơi mẫn cảm nằm sâu nhất.

_Aaa... mạnh... chỗ đó... aaa...

Tiếng rên rỉ cứ kéo dài mãi, cùng tiếng giao hợp vang vọng khiến người nghe xấu hổ.

...

Sáng hôm sau, Kim Tuấn Miên dù có muốn làm nàng dâu hiếu thảo cũng không được. Hôm qua cậu bị làm đến sống dở chết dở, sáng dậy thì toàn bộ cơ thể mỏi rời rạc tự như không phải của mình nữa. Chỉ tại tên biến thái kia không hiểu tại sao không kìm nén một chút, lại kiểu có bao nhiêu dục vọnh liền thỏa mãn lên người cậu. Hắn mời thái y đến còn bị nhắc nhở chuyện quan hệ, còn nói tinh dịch của hắn bên trong quá nhiều gây trướng bụng. Tuấn Miên đỏ mặt...

Chung Nhân tắm người cho cậu, cũng dọn sạch sẽ mần mống của hắn sau trong cậu.

_Tôi nhốc lắm, anh lấy tôi thì đừng lừa gạt bỏ tôi nhé?!

Chung Nhân nhìn thẳng người kia lại đắm chìm yêu thương sự ngây ngốc kia. Hắn nhẹ hôn tiểu báo bối ông trời ban cho mình, chất giọng ôn nhu nói.

_Cho dù thế nào cũng không nỡ gạt em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top