Kaiho

Mau nhìn bên ngoài khung cửa đen kia, trận bão tuyết vùng vẫy, gào thét. Cậu con trai ngồi bên khung cửa sở, mặc những cơn gió lạnh đeo tuyết thổi vảo bay phấp phới. Mái tóc đen tung bay rối mù, gò má vì lạnh mà phớt vài điểm hồng. Đôi mắt đen long lanh duy nhất chỉ nhìn về một phía, ánh nhìn treo lủng lẳng trong khoảng không trắng xóa ngoài kia.

...

Tỏm!

Sau khi mảnh băng mỏng nứt thành từng đường kẽ xấu xí, đổ xụp khiến thân nhỏ như bị kéo xuống hồ nước dưới tấm băng. Nước vô cùng lạnh, lạnh đến tê tái. Từng dòng nước mát lạnh chạm vào sa thịt, cái lạnh như xâm nhập, nhấm vào tận trong tim, lạnh buốt. Cơ thể bởi rất nhạy cảm, khó thích ứng với cái lạnh nơi hồ băng, vùng vẫy trong phút chốc cậu đành phó mặc số phận mà khép lại hàng mi cong mệt mỏi.

Hai tay buông thõng, cơ thể như nặng hơn, chìm dần. Tưởng chừng đã dừng lại nhưng sinh ra cơn nghẹt thở, bí bức. Mắt mở to, miệng há rộng như cố đớp chút không khí ít ỏi trong nước. Nhưng chẳng gì dễ chịu hơn, luồn nước lạnh cóng ọc vào cổ họng, cậu sặc mà ho khan dữ dội, nước tràn vào buồng phổi. Vậy là cuộc đời sẽ kết thúc tại đây sao? Cũng tốt, sau này sẽ không còn gặp anh, sẽ không lo nghĩ về anh, sẽ không đau lòng vì không thể nhìn thấy anh bên ai nữa. Buông bỏ...

_Tiểu Miên!

Tuấn Miên dụi dụi mi mắt, gương mặt lúc mới ngủ dậy trong mới bầu bĩnh làm sao. Trung Nhân nhẹ nhàng vén lại phần tóc mái lộn xộn trên trán tình nhân, ôn nhu áp môi lên phần trán. Tuấn Miên mắt còn lim dim, chu chu môi dỗi hờn hỏi:

_Còn đến tìm em sao?

Chung Nhân cười, tay vuốt vuốt đôi má phấn nộn, thừa cơ nhéo một cái.

_Báo bối của anh, không đến tìm em thì tìm ai.

Tại sao khi nghe câu này Tuấn Miên dù trong lòng có sinh ấm áp đấy nhưng chưa bao giờ cậu giám tin lời anh nói là sự thật.

Kim Chung Nhân thật ra đã có vợ, vợ anh còn là người vô cùng xinh đẹp. Độ Khánh Thù không những thông minh, xinh đẹp, cậu còn là con trai út của tổng giám đốc tập đoàn Z.E.D nổi tiếng, vô cùng giàu có. Kim Tuấn Miên thực chất chỉ là tình nhân bé của Chung Nhân mà thôi. Nhưng cậu là rất yêu anh, yêu anh thật lòng. Không cần biết trong tim anh có cậu không nhưng chỉ cần là anh vui, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa cậu cũng làm vì anh. Nay anh không những vui vẻ bên cậu, còn cưng chiều Tuấn Miên, biết thân chỉ là tình nhân mà Chung Nhân nuôi thôi nhưng như vậy đã là quá đủ với cậu. Chỉ sợ ngày kia, cuộc sống thiếu bóng anh, nó sẽ vô vị đến mức nào? Nhàm chán ra sao? Chỉ biết chắc cậu không thể sống nếu thiếu anh được.

Tuấn Miên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Chung Nhân. Chung Nhân hiện đã say ngủ, căn phòng còn đậm mùi hoan ái nhưng cũng vì thế gió thét ngoài kia như vô hình. Nó ấm áp, trong vòng tay lớn, cậu thấy mình thật nhỏ bé nhưng yên lòng vì vòng tay kia dành cho cậu, che trở cậu.

Có tiếng rung của điện thoại khiến Tuấn Miên giựt mình, thôi việc ngắm khuôn mặt điển trai của Chung Nhân. Thoát khỏi vòng tay một cách nhẹ nhàng nhất sao cho tránh khỏi là Chung Nhân thức giấc. Khoác chiếc áo bông lên thân, Tuấn Miên bắc máy.

_Vâng, tôi Kim Tuấn Miên xin nghe.

_...

Đầu kia đường dây điện thoại im lặng một cách khó hiểu.

_Alo, tôi cúp máy nhé?

_Xin đừng! Cho tôi ít phút.

Tuấn Miên ra ngoài phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sưởi ấm áp.

_Kim Tuấn Miên, tôi xin cậu đừng đeo bám chồng tôi nữa. - Bên kia Khánh Thù nói bằng chất giọng van nài.

_Cậu yêu anh ấy! Tôi biết, nhưng anh ấy đã là người có gia đình. Khánh Thù tôi cũng yêu anh ấy, coi như tôi xin cậu, thông cảm cho tôi, buồng bỏ anh ấy. Hơn thế nữa anh ấy sắp làm cha rồi, có thể anh ấy không yêu tôi nhưng cũng phải yêu cốt nhục của anh ấy chứ. Trẻ nhỏ không có tội, xin cậu đừng cướp đi bố của đứa trẻ trong bụng tôi này. Xin đừng để nó lớn lên mà không có tình thương của cha. Con người ích kỉ, tôi muốn ngoài giờ làm việc Chung Nhân sẽ chỉ qyan tâm tới gia đình của anh ấy thôi. Ở đây tôi có một ít tiền, coi như cậu nhập hộ tôi sau đó đi đâu đó thật xa. Tôi cũng chỉ nghĩ tốt cho cậu, cậu biết đấy người đàn ông chăng hoa đến mất cuối cùng cũng trở về với gia đình. Thôi thì sớm hơn một chút, cậu buông tay sau này sẽ bớt đau đi một chút.

Tuấn Miên chỉ im lặng, cậu biết chứ, biết tất cả rằng mình chỉ là trò vui của anh nhưng tại sao cứ muốn dây dưa, rằng buộc chính cuộc sống của mình với anh.

Thế nhưng, không sớm thì muộn thôi, cái thứ tình càm mỏng như sợi tơ tàm qua bão táp sẽ mau chóng mà đứt lìa. Chỉ là kẻ thứ ba thì phải cam chịu, thà một người đau còn hơn khiến cả ba người cùng đau. Cậu nên buồng bỏ thôi, tình cảm từ anh chính là thứ quá to lớn. Thời gian qua, được bên cạnh anh đã là quá nhiều rồi, Kim Tuấn Miên thôi không tham lam nữa.

...

Kim Chung Nhân chạy đi tìm khắp một khoảng phố trắng. Mưa tuyết không ngừng rơi rơi dày đặc. Chợt nhớ đến nơi cậu có thể đến, anh dùng sức chạy như bay đến hồ tình yêu, nơi khi xưa cậu đã khắc tên anh lên thân cây dương sĩ cạnh hồ. Có biết rằng anh đã khắc lại tên cậu ngay kế bên hay không?

Kim Tuấn Miên, cậu nhóc nhỏ đáng yêu nhất mà Kim Chung Nhân từng gặp được. Mốt tình đầu khi trái tim anh chỉ rung động với mỗi mình cậu. Nhưng cuộc sống có quá nhiều điều vòng vèo, chùng trình. Bởi lí do nào đó cậu lại không trở thành cô dâu của anh.

Có biết khi đọc những dòng thư chia tay kia anh đã đau lòng thế nào không? Cả một đời chưa được yêu bao giờ, nay tình yêu duy nhất lại bỏ anh đi. Tim anh thực sự bị cậu tàn nhẫn mang đi, dục cho chó hoang gặm nát, cắn xé.

Dừng lại, nhịp thở không thể ổn định được, Chung Nhân vẫn cố đảo mắt truy tìm bóng dáng nhỏ bé kia.

Tuấn Miên, cậu đứng giữa mặt hồ băng lạnh, từng bông hoa tuyết phủ dày như lấp đi cả thân hình nhỏ bé kia. Cậu khóc. Nói lời chia tay cùng anh thật khó, anh còn đi tìm cậu, anh muốn cậu phải làm gì? Tại sao phải bắt cậu lựa chọn? Tại sao lại làm cậu khó sử? Biết chắc cậu sẽ ích kỉ mà níu giữ anh mà.

Chung Nhân như muốn lao ra, ôm chặt thiên thần trong bộ dạng yếu đuối kia vào lòng mà an ủi. Nhưng bất chợt mặt băng rạn nứt, vỡ tan. Vốn dĩ nó như một mốt tình bi lụy, cho dù có níu kéo thế nào cũng tan biến.

Tỏm!

Sau khi mảnh băng mỏng nứt thành từng đường kẽ xấu xí, đổ xụp khiến thân nhỏ như bị kéo xuống hồ nước dưới tấm băng. Nước vô cùng lạnh, lạnh đến tê tái. Từng dòng nước mát lạnh chạm vào sa thịt, cái lạnh như xâm nhập, nhấm vào tận trong tim, lạnh buốt. Cơ thể bởi rất nhạy cảm, khó thích ứng với cái lạnh nơi hồ băng, vùng vẫy trong phút chốc cậu đành phó mặc số phận mà khép lại hàng mi cong mệt mỏi.

Hai tay buông thõng, cơ thể như nặng hơn, chìm dần. Tưởng chừng đã dừng lại nhưng sinh ra cơn nghẹt thở, bí bức. Mắt mở to, miệng há rộng như cố đớp chút không khí ít ỏi trong nước. Nhưng chẳng gì dễ chịu hơn, luồn nước lạnh cóng ọc vào cổ họng, cậu sặc mà ho khan dữ dội, nước tràn vào buồng phổi. Vậy là cuộc đời sẽ kết thúc tại đây sao? Cũng tốt, sau này sẽ không còn gặp anh, sẽ không lo nghĩ về anh, sẽ không đau lòng vì không thể nhìn thấy anh bên ai nữa. Buông bỏ...

___________________________

Vote and cmt
Nhớ cmt đó tui tặng Chap cho
Nhớ cmt đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top