Hunho
Kim Tuấn Miên im lặng ngồi yên trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Đôi mắt to lấp lánh nhìn vào khoảng trời vô định xa xăm. Trên nền trời trong xanh là những mảng mây trắng bồng bềnh, mềm mượt trải dài. Điều nổi bật hiện tại là dải đa sắc mà bắt vòng vắt ngang thân mình trên nền xanh biếc. Vài cơn gió sau khi mưa còn vương chút vị lạnh thoang thoảng đưa, làm mái tóc nâu bay bay rối loạn.
Cậu lấy trong cặp ra một cây bút, cây bút chì gỗ mày vàng thân thuộc. Cùng một kệ đỡ giấy, Tuấn Miên đưa tay bắt đầu vẽ.
Cậu bất giác nhớ về câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng". Và khi người ta sắp phải ra đi, người ta sẽ muốn làm việc bản thân tâm đắc nhất. Cậu yêu vẽ, phút chốc này cậu muốn vẽ thật nhiều. Vẽ hết tâm tư của mình thành tranh ảnh, những bức ảnh cậu hằng giấu kín. Cậu muốn vẽ anh, Ngô Thế huân.
Người con trai cậu thương thầm suốt tám năm qua. Một tình yêu đơn phương không một lời đáp trả. Cậu không có gì để anh yêu cậu, chỉ có một trái tim để hướng về anh. Hai tuần trước khi nhận được kết quả từ bác sĩ, khi biết con tim kia đã chết, có lẽ về sau dù muốn cũng không hướng về phía anh được nữa. Cậu bị suy tim giai đoạn cuối.
Nét chì đậm đậm nhạt nhạt múa lượn in trên trang giấy trắng. Không cần xem hình mẫu nữa vì trong trái tim cậu hình bóng ấy như được khắc sâu, có cố quên cũng không sao quên được. Từ đôi mắt sắc sảo luôn lạnh lùng nhìn cậu, từ sóng mũi thẳng tắp kiêu ngạo, xương hàm vuôn vắn cân đối...
_Kim Tuấn Miên. - Giọng gọi như nhỏ lại, khó nghe.
Không gian vì yên tĩnh nên nghe rõ thanh âm của ai kia. Cái giọng trầm như thâu thuộc phía trong cậu. Tuấn Miên tay cầm bút đã run run, hướng mặt về phía người gọi. Tại sao lại đến đây? Tại sao lại gọi tên cậu nhỏ nhẹ? Cậu trông chờ...
Ngô Thế Huân không nói câu gì, đôi mắt anh có đau đớn, có giận dữ, có bi thương. Anh mạnh dạng tiến về phía cậu, cúi đầu thô bạo hôn lên đôi môi. Dùng đầu lưỡi tách miệng Tuấn Miên ra, Thế Huân cắn mạnh môi dưới của cậu. Máu tươi hòa giữa môi hai người, trong mùi tanh máu mang một vị tanh ngọt.
Tách ra khỏi nụ hôn điên cuống, nhịp thở cậu trở nên khó khăn, chân cũng run run khó đứng vững. Nụ hôn đầu, lầu đầu tiên cậu biết hôn môi là như thế nào, biết cảm giác khi đụng chạm với người mình thương yêu sẽ như thế nào. Thế nhưng dù nụ hôn có ngọt ngào kéo dài đến mất, trong lòng lại hỗn loạn dư vị chua chát, sót sa.
_Anh yêu em! Yêu em. - Thế Huân nói trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Giọng điệu chắc chắn nhưng không giấu nổi sự lo sợ.
Vòng tay rộng xiết chặt bờ vai nhỏ, anh rải những nụ hôn nhọt ngào khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Đôi mắt anh nhắm lại nhưng lực tay lại xiết chặt. Anh yêu cậu, muốn ôm cậu thật chặt không cho biến mất. Tuấn Miên không vui chút nào, cậu biết anh đau khổ, vài tia trong mắt luôn nói lên điều đó. Cậu cũng vậy, trong lòng thực sự rất khó chịu, nhìn anh như vậy tim cậu như bị thắt chặt. Thà rằng anh đừng hôn cậu, thà rằng đừng tỏ tình với cậu, chắc phút này khi vẽ xong tấm hình kia cậu có thể dễ dàng buông xuôi ra đi.
Bông công anh bay bay, thời cũng về chiều. Có lẽ vì anh đến làm cậu quên đi dải cầu vồng xinh đẹp kia, cậu không biết nó biến mất vào lúc nào.
Hai người cùng ngồi xuống, lần này Tuấn Miên nhất quyết thoát khỏi vòng tay của Thế Huân.
_Em thật độc ác, còn định giữ kín tình cảm đến bao giờ? - Lời trách anh nói ra, từng lời từng chữ lại dịu dàng như vậy?
Tuấn Miên ngây ngốc, cũng chả biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Những lúc bên anh cậu hầu như không thể nói lời nào. Thế Huân yên lặng nhìn biểu cảm của cậu nhỏ, tay khẽ đưa lên vú ve mái đầu cậu. Trong lòng thập phần đau khổ, tê tái. Thời gian không chờ cậu, không chờ anh. Để rồi mãi đến ngày hôm nay mới nói ra tiếng yêu trong lòng thì đã quá trễ.
_Em có yêu anh không? - Anh biết chứ! Nhưng vẫn hỏi như thêm xác thực.
_Có. - Tuấn Miên nhỏ giọng nói "có" một tiếng.
Họ lại chìm vào im lặng, sự im lặng đến nổi Tuấn Miên nghe rõ tiếng nhịp tim cả hai. Tiếng tim cậu yếu ớt, nó vang từng phách thật chậm chạp, tiếng tim anh lạũ vang lên dữ dội, nhiệt huyết thiếu niên cường tráng đập. Thế Huân nắm bàn tay bé nhỏ, tim cậu đập loạn lên. Chắt cả hai giao nhau, và thật bất ngờ là không còn phân định được nhịp tim của ai nữa. Chúng hòa chung một nhịp, đập rất rõ ràng.
Tuấn Miên đã không nói gì nãy giờ, nay lại có câu muốn nói:
_Anh... đừng nên yêu em...
Thế Huân ngỡ ngàng nhưng vẫn im lặng chờ Tuấn Miên nói sao cho hết câu.
_Xin đừng yêu em... em không có gì đáng để được yêu thương cả.
Thế Huân cười khảy một cái, tự hỏi con người trước mặt mình đang nói điều ngốc nghếch gì đấy? Hai hàng mày giãn ra, hai tay ấm nóng áp vào hai đôi má mềm mềm của cậu. Dường như nhiệt độ từ tay truyền đến má, chúng bắt đầu nóng lên, phủ một mảng hồng đáng yêu.
_Anh cũng không biết em có gì, cũng không cần biết em có gì. Chỉ cần biết rằng anh yêu em!
Tuân Miên hạnh phúc vô cùng, nhưng cậu không cười được. Bác sĩ nói thời gian cậu còn có thể sống được rất ít. Cho dù bây giờ chấp nhận đối mặt với tình cảm chính mình liệu thời gian bên anh liệu có đủ?
Như biết rằng Tuấn Miên trong đầu đang nghĩ ngợi cái gì. Thế Huân nây giờ trông có vẻ đã phấn chấn hơn. Kéo Tuấn Miên dậy, ôm vai cậu vui vẻ nói:
_Nếu sợ không đủ thời gian thì phải mau lên!
Giọng điệu vui vẻ nhưng cổ họng Thế Huân đắng ngắt. Anh chính là cũng lo sợ điều này. Kho khăn lắm mới luôn giữ nụ cười trên môi.
...
Anh đưa cậu băng băng trên đường bằng chiếc mô tô của anh. Gió lộng trong không khí, phả vào mặt vô cùng mát mẻ, sảng khoái. Thoáng cái trời cũng tối, đường phống cũng lên đèn sáng trưng. Chiếc mô tô thong thả chạy... không hối thúc.
Tuấn Miên vòng tay ôm chặt eo Thế Huân, đầu đựa vào tấm lưng rộng cảm nhận sự vững chãi của nó. Gió mát khiến cậu hơn buồn ngủ, hai mắt cũng lơ đảng mờ nhạt. Nhưng ý thức không cho chúng nhắm lại, một khi chúng nhắm lại có lẽ cậu sẽ không biết được nơi hay ho Thế Huân đưa cậu đến, không biết được liệu cậu còn có sau này.
Con đường dài quá, cậu lại cảm giác như đã cùng anh trải qua một cuộc đời dài. Cậu nghĩ về khi xưa, khi bị anh làm cho say đắm. Giờ anh lại nói yêu cậu, còn thân mật với cậu. Nghĩ lại sao thật buồn cười, môi cong lên thành một đường, cậu mỉn cười thật hạnh phúc.
Chiếc xe đừng lại, anh đưa cậu đến một nơi vắng vẻ, nơi cách xa thành phố. Nơi yên tĩnh có một con sông nhỏ, nước sông đen bóng nhẵn nhụi như mặt gương phản chiếu vòng trăng tròn vằng vặch. Xung quanh là những khóm Sơn Trà trắng thuần khiết, trong đêm lại tỏa nồng hương hơn. Nơi đây có những bậch thang chen chút bậc thang rất cao. Nó như xe đi tầm nhìn phía chân trời. Thì ra nơi anh đưa cậu đến lại giản dị và mộc mạc thế này. Nó khác xa cái chốn đèn vàng nhấp nháy của vòng đua quay hay khu vui chơi nhộn nhịp. Nhưng cậu thích nó. Tĩnh mịnh, yên lặng.
_Tại sao lại đưa em đến đây? - Cậu nhẹ giọng hỏi.
_Vì anh muốn nghe em nói hết tâm tư của mình. - Vừa nói anh vừa cởi tấm áo của mìng khoác lên người cậu.
Tuấn Miên không nói thêm gì. Bởi cậu đang tận hưởng, tận hưởng cái ấm và mùi hương của Thế Huân.
Bỗng anh sốc cậu lên lưng, chỉnh đốn tư thế sao cho cậu thoải mái nhất. Đôi chân thẳng đang bước đi từng bước về phía trước. Chúng chạm những bậch thanh, rồi từng bước dài đưa hai người trèo lên.
Tay ôm chặt cổ anh, cậu trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
_Em không biết nói gì đâu. Thật chẳng biết nói gì lúc này mới phải cả. - Chất giọng ngọt ngào bỗng biến sắc, tông bị lạc đi.
_Anh biết không? Em... em không còn nhiều thời gian nữa! - Tuấn Miên sụt sùi, cậu bắt đầu khóc. Chỉ im lặng mà khóc.
Thế Huân không nói gì, bước chân cứ thế đều đều trèo lên những bậc thang nữa. Chỉ cảm nhận phía sau áo là một mảng ướt đẫm. Anh đau lòng.
Tuấn Miên cố thôi không khóc, cậu cố dẹp thứ chất lỏng nhầy nhụa kia đi. Cố mở to mắt để có thể ngắm nhìn rõ những ngôi sao lắp lánh xinh đẹp trên trời cao. Miệng vô thức ngân nga mấy câu nhạc.
Tôi đã từng cả đời đợi bạn, cả đời chỉ âm thầm phía sau bạn.
Khi bạn cười tôi vui vẻ, khi bạn khóc tôi lại đau khổ.
Có cơn gió nhỏ nhỏ đưa đẩy tâm hồn tôi, cơn gió nho nhỏ liệu có nói với bạn?
Có cơn gió nho nhỏ mách bảo với tôi, liệu bạn thích tôi có là sự thật?
Cơn gió nho nhỏ trong tôi, làm sục sôi cháy bỏng loại tình cảm. Bạn ơi! Bạn yêu tôi nhé?
...
Tôi đã cả một đời chờ đợi bạn, cả mội đời âm thầm phía sau bạn.
Yêu bạn nhiều, bạn ơi! Bạn yêu tôi nhé?
Thế Huân không dám dừng bước lại. Anh chăm chú nghe từng giai điệu ngọt ngào bên tai.
...
___________
1835 từ, kỉ lục của con Au đó^^
Vote và cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top