Hunho
2009, mùa đông hôm nay thật lạnh, nó làm cậu nhớ đến cái thời còn là thực tập sinh...
2005, trong một buổi dựng lều cậu cố nói hết tâm tư trong lòng cho anh biết...
Sehun là thực tập sinh năm nhất nhưng với trí thông minh hơn người cậu đã hòa thành sớm hai nghiệm kì và dễ dàng thi qua hai lượt thi đánh giá. Không phải tự nhiên mà cậu lại cố gắng "nhảy cóc" lên học cùng thực tập sinh năm ba. Tất cả là có lí do...
2003, gặp anh trong một đêm đông, cái ngày cậu hờn cả thiên hạ rồi bỏ nhà ra đi vì quán trà sữa mà cậu yêu thích đóng cửa không lí do. (Au: What the...?).
Anh lúc này còn là thực tập sinh năm nhất, trên đường về thấy trước kí túc là cậu bé, ngoài trời đang có mưa tuyết mà cậu chỉ mặc mỗi áo phông mỏng manh. Trông có vẻ tội nhiệp nên anh cho vào nhà ở nhờ. Sehun liền ngoan ngoãn ở nhờ người kia nhưng cũng không biết lí do:
-Tôi là Suho, cò vậu?
-Tôi... Sehun...
-Là học sinh? Trốn nhà đi sao?
Anh tò mò nên hỏi, đôi mắt mở to hết cỡ. Cho đến khi anh nhận thấy sắc mặng người kia trầm xuống thì loạn xì ngầu xin lỗi tới tấp. Sehun khẽ cười, cười trước sự đáng yêu của người kia:
-Hunnie ăn gì chưa?
Anh dùng chất giọng trong, ngọt ngào hỏi cậu. Đôi mắt lấp lánh cũng không yên nhìn con người ngây ngốc trong phòng khách (Suho đã vào phòng bếp). Sehun vẫn ngẩn tò te mà suy ngẫm "Anh ta gọi mình là Hunnie ?"
-Rốt cuộc là ăn gì chưa?
Người hỏi thì phải có người trả lời, thấy Sehun mãi không trả lời Suho tức giận la lớn. Tiếng la cũng làm Sehun hoàn hồn, ấp úng đáng:
-Chư...chưa ăn...
-Đợi tôi, tôi nấu cho ăn...
2005, hiện tại quan hệ giữa hai người rất thân thiết, bạn cùng trường? Bạn cùng khối? Bạn cùng lớp? Bạn cùng phòng? Anh em? ... Không tấy cả đều sai, hai người giờ là một cặp, một đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian...
Sau khi dựng lều xong, thầy cô cùng tất cả học sinh khác đều đi ngủ. Cậu cố lôi anh ra trong đám người nhồi nhét chật ních cái lều:
-Đi theo em, cho anh xem cái này...
-Trò gì nữa cậu Hun?
Sehun tháo bịt mắt ra cho Suho. Bây giờ cả hai đang đứng giữa một cái hồ, bề mật đã bị đóng băng. Giầy vải không giữ thăng bằng được trên băng nên Suho không đứng vững được mà nghiêng ngả:
-Thay vào đi...
Sehun lôi từ đâu ra một đôi giầy trượt tuyết màu xanh lơ rất đẹp:
-Anh không biết trượt...
-Em bày...
Không để cho Suho đợi lâu Sehun đặt anh lên đùi rồi giúp anh đi giầy. Suho trong lòng Sehun gần đến nỗi có thể nghe nhịp tim của cậu, liền đỏ mặt. Sehun nhanh như cắt đứng phắt dậy, lôi anh đi như bay trong tình trạng ngây ngốc:
-Á...không... không trượt...anh...anh sợ...
Nói đến đây Suho đã khóc. Nhìn thấy thế Sehun giảm tốc độ:
-Chúng ta ra trường rồi, cũng lớn cả rồi... thì... làm người yêu em nhé (báybê) ? EM YÊU ANH (sao-anh-không-hô)
-Anh...
Chưa nói hết câu môi Suho đã bị chặn lại. Sehun không cần biết câu trả lời ra sao, chỉ cần cho anh biết Sehun này rấy yêu anh...
2009, Sehun đi qua tiệm hoa, mua một bó Sơn Trà loài hoa mà Suho thích nhất. Đứng trên ngọn đồi cao, trước mặt là một ngôi mộ. Bia mộ có một tấm hình, hình của Suho.
Sehun bị bệnh ung thư gan, nếu không có gan thay thế anh sẽ chết. 24-12-2005, Sehun bị hôn mê sâu. Suho dùng số tiền dành dụm cho tương lai làm phẫu thuật đổi gan cho cậu. 2006, Sehun tỉnh lại sau một năm hôn mê. Từ đó anh không còn gặp lại mối tình đầu của mình nữa...
Sehun đặt bó hoa lên phần mộ rồi quay lưng định ra về. Bỗng có mưa tuyết..."Suho em cũng như những bông hoa tuyết đẹp đẽ này. Chỉ bên cạnh khi muà đông đến rồi vội tan mau khi mùa hè sang...Suho...anh mãi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top