Hanho
Hôm nay, cậu nghe nói nam thần "Họa báo thường nhật" đẹp như nhân vật từ trong truyện tranh bước ra sẽ chuyển đến lớp mình học. Cậu cũng như ai hết, mong ngóng muốn xem cái con người đẹp hơn hoa kia.
Con người được ca tụng như thần thánh kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Anh chàng cao ráo, nước da mịn không tì vết, đôi mắt nai trong như hồ, mái tóc cam phe phất trong gió lúc bước đi. Anh cũng chỉ mặc đồng phục như bao người nhưng...anh mặc nó trông rất đẹp.
-Xin chào! tôi là Lộc Hàm, xin các bạn giúp đỡ. Nói xong liền khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa cmn (cơ mà nó) nắng. Mấy bạn nữ được mùa hú hét không ngưng.
Kim Tuấn Miên bị cái vẻ đẹp kia, cái giọmg nói kia, cả cái nụ cười kia nữa... cướp mất linh hồn. Thả cho hồn bay đi xa, Miên nhà ta ngồi thẫn ra mặt ngu một cục:
-Bạn dễ thương gì ơi! Cho mình ngồi đây nha?
Cái giọng nói ấy, phút trước dắy tâm hồn Tuấn Miên đi mất nay lại dẫn về. "Cái... cái gì...? Anh ta kêu mình dễ thương á?"
-À...à...cứ tự nhiên...
Mặt Tuấn Miên đã đỏ lên rồi, vì sao ư? Bạ cứ thử được một bạn đẹp trai khen dễ thương xem...
____________________________________
Kết thúc một ngày học cậu cũng nhanh chân về nhà ăn cơm, cậu đói lắm rồi. Vừa về nhà đã thấy có gì đó không bình thường, ngôi nhà bên cạnh hình như có người chuyển đến ở thì phải. Dù biết vậy nhưng trong lòng cậu có linh cảm gì đó.
Không quan tâm đến nó nữa... mau vào nhà thôi!
-Có người chuyển đến hả mẹ?
Thay đồng phục ra, mặc tạm bộ đồ ở nhà, bước xuống lầu, vừa đi vừa hỏi.
-Đúng rồi đó con... mà xuống đây mẹ nhờ tí...
-Dạaaaa.....
Chưa biết sẽ phải làm gì nhưng khi nghe đến hai từ "nhờ vả" không ai là không chán nả mệt mỏi.
-Con đem bánh nếp sang nhà vừa chyển đến, nói mẹ biếu "quà làm quen" nói sau này ta và nhà đó sẽ là hàng xóm... không cần khách sáo...
-...
Cho dù là ai chắc chắn nghe thấy hai từ vả cũng không vui chút nào... Tuấn Miên sụ mặt nhưng cũng vâng lời mang bánh đi cho.
Chưa bỏ gì vào bụng đã bị sai vặt, cái cuộc đời thật bất công! Thôi nghĩ lung tung cậu lại bị cuốn vào cái khác. Cách bối trí của ngôi nhà thật sự rất đẹp, màu vàng cam làm chủ đạo hòa quyện cùng màu trắng kem tạo sự ấm áp. Cánh cửa gỗ màu cam đậm hòa hợp với sơn tường còn tạo vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Bàn tay nhỏ bé gõ ba tiếng lên cánh cửa.
-Có ai ở nhà không ạ?
...
-Có ai không ạ? Xin chào?
-Xin chào...
-Đến đây, đến đây...
Sau năm lần bảy lượt gọi cửa cuối cùng cũng có người đáp lại tiếng gọi cửa của cậu. Cánh cửa đẹp đẽ mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh nam thần "họa báo thường nhật" cái gì đó... trong tình trạng khỏa thân nửa phần trên, phần dưới quấn khăn tắm quanh hông. Mái tóc còn vươn nước, một tay anh đang để lên đầu dùng khăn lau tóc. Trông anh thật là...(sẹcxy)...
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, còn ngượng đến đỏ mặt trông đến là đáng yêu thật triến người ta muốn trọc ghẹo.
-Nhóc nhìn đã chưa? Đẹp trai lắm phải hôm? (Au: ATSM vừa vừa thôi cha nội!)
-Ai...ai thèm nhìn chứ...mà...cơ mà tôi...tôi bằng tuổi cậu đấy đừng kêu tôi là nhóc...
-Lùn lùn, dễ thương thế này không gọi là nhóc thì gọi là gì? Vào nhà đi...
Nói xong Lộc Hàm nở nụ cười toe tét đón "khách". Tuấn Miên chỉ hận không tát séo (ml) quai hàm tên kia kia cho khỏi còn cười được nữa...
Thấy cậu không trả lời, lại trong trạng thái đơ toàn tập anh mới dí sát mặt gần mặt cậu:
-Hử...?
Thấy thế mặt cậu càng đỏ hơn chỉ muốn anh tránh xa ra để không nghe được tiếng tim cậu đập thình thịch:
-Thôi tôi không vào đâu... chỉ đến để... để... để... a! Đưa bánh...àh... từ... từ nay, chúng ta là... là... là...
-Là gì?
Càng thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Lộc Hàm càng muốn chọc ghẹo. Tiến ngày càng sát lại cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau.
-Chúng ta... chúng ta... ấy...ấy...cái gì đó...
Tuân Miên cả người đã run lên càng nói càng sai.
-Ấy ấy nhau?
-...
-Tôi... đi về!
Tuấn Miên dùng hết sức đẩy anh ra, dúi vào tay anh đĩa bánh nếp, chạy nhanh về nhà. Lộc Hàm nhìn thấy cảnh cậu cuống cuồng chạy mà không nhịn được cười...
____________________________________
Tuấn Miên ngồi trong phòng học từ trên lầu nhìn ra khung cửa sổ nhỏ bất giác nhận thấy hình ảnh ai kia. Lộc Hàm cùng đám bạn đang chơi bóng rổ, dáng vẻ tiêu soái vô cùng. Cậu cũng thần thờ nhìn anh vui chơi cùng đám bạn.
"Lộc Hàm đâu rồi?" Phút trước cậu vẫn còn thấy anh hăng say chơi bóng rổ nay lại không thấy đâu, đôi mắt mở to cố tìm kiếm...
-Nhóc tìm tôi?
Tuấn Miên giật nẩy mình khi Lộc Hàm đưa tay chạm vào vai cậu. Mắt cậu đã to nay lại mở to hơn nữa, mặt vẫn đơ ra nhình anh chằm chằm không chớp mắt. Lộc Hàm hết sức điềm đạm, ngồi ngay bên Tuấn Miên không cần để ý đến người ngồi bên miệng cười hỏi:
-Tôi chơi bóng không tệ chứ?
-Không...không những không tệ... còn chơi rất giỏi!
Tuấn Miên nhanh chóng tìm lại hình tượng ôn nhu, bình tĩnh cũng đáp lại được lời Lộc Hàm.
-Ha...ha...
Lộc Hàm lại cười, tim của Tuấn Miên lại làm loạn trong lồng ngực.
Về nhà, Lộc Hàm thường hay qua nhà Tuấn Miên học. Bắt Tuấn Miên phải giảng lại bài và giúp anh làm bài tập về nhà. Không lâu sau đó vì thường xuyên qua lại, Lộc Hàm từ khi nào cũng trở thành người nhà Tuấn Miên.
____________________________________
Cứ như thế hai tháng đã trôi qua! Tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Cho đến khi Kim Tuấn Miên trong một lần trực nhật lúc đi đổ rác vô tình nhìn thấy cảnh Lộc Hàm ép một cô gái xinh đẹp vào tường, hai tay chống lên tường "khóa" chặt cô gái, mặt xát mặt... Tuấn Miên đã khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao nữa! Vì cậu và anh ấy là bạn? Là hàng xóm? ...? Không! Là cậu đã yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều.
Kim Tuấn Miên ngốc nghếc ngồi trong lớp học giờ chỉ còn mình cậu. Ôm trái tim đau nhói, cả người cơ hồ cũng không đứng nổi đành tựa vào góc tường lạnh lẽo. Cậu từ từ trượt xuống cho đến khi ngồi hẳn, nhìn về phía góc lớp bắt đầu nhớ về anh. Cậu nhớ về chàng trai có mái tóc cam, có sóng mũi cao, đôi mắt nai. Nhớ về chàng trai xinh đẹp hơn hoa được người người ca tụng là nam thần. Nhớ từng nụ cười, từng cử chỉ... càng nhớ cậu càng khóc nhiều hơn, gương mặt đã phủ một màn nước mắt. Anh có lẽ sẽ không biết hình ảnh chàng trai tên Lộc Hàm trong tim cậu lớp đến mức nào...Lộc Hàm em yêu anh mất rồi...
Lộc Hàm vì ở một mình nên ngại chuyện cơm nước, từ khi được mẹ Tuấn Miên cho phép cậu ngày ngày đều mặt dầy ăn ở đây. Hôm nay tan trường đã lâu lắm rồi lại không thấy Tuấn Miên trở về. Anh có nghe cậu nói sẽ ở lại dọn lớp nhưng có cần phải dọn từ sáng đến chiều tối thế này không? Trong lòng dấy lên cơn lo, Lộc Hàm liền khoác tạm cái áo lao ra ngoài:
-Bác! Con đi đưa Miên Nhi về.
Tuấn Miên đôi mắt vô hồn lết đi như các xác giữa biển người đông đúc.
-Miên! Kim Tuấn Miên!
Nhìn thấy bóng của Lộc Hàm cậu liền mỉn cười, một nụ cười khổ.
-Lao động xong sao không về nhà ngay còn vởn vơ ngoài này làm gì?
-Do ngủ quên...
-Đầu óc...
-Ăn bánh nếp không, mình đãi!
Trên phố in hình hai bóng người sánh vai nhau đi song song... họ không bao giờ có thể giao nhau...
____________________________________
Lộc Hàm phải đi du học rồi...
Sau này Kim Tuấn Miên sẽ không có cơ hội gặp anh nữa! Như vậy cũng tốt, chỉ mong thời gian có thể xóa đi hình ảnh của anh trong trái tim cậu.
Còn một tiếng nữa chuyến bay từ Thượng Hải, Trung Quốc sẽ cất cánh bay đến Paris, Pháp. Ngồi trong lớp nhưng Tuấn Miên không tài nào nghe giảng được. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ hình như tuyết đã bắt đầu rơi... vì lạnh nên cậu đưa tay vào túi áo,...giấy... mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng "Nhóc muốn nói gì không?"
Tuấn Miên vội chạy đi trước con mắt ngạc nhiên của thầy giáo và bạn cùng lớp. Xuống nhà xe lấy đại một chiếc xe đạp cậu lao vun vút theo con đường tắt trong rừng, tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Nhìn hai bên đường là hàng Thông trụi lá thẳng tắp cậu lại nhớ đến anh: "Người ta nói nếu thích một người thì nên tỏ tình vào mùa đông để đến xuân tình yêu kia cũng kịp đơm hoa kết trái! Vậy nhóc thích ai chưa?". Tuyết rơi ngày càng nhiều, trước mặt cậu vẫn chỉ là con đường cùng hàng Thông trải dài vô tận. Chân tay vì lạnh mà cũng dần cóng lại nhưng cậu không vì thế mà nản lòng, chân ngày càng đạp nhanh hơn "Thơi gian đã đến! chắc chắn em sẽ nói ra những điều trong lòng bấy lâu, rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều... Lộc Hàm! Chờ em..."
End.
__________________________________
Cmt đi ạ!
Au đã cố gắng hết sức!
Cũng chăm chỉ hết mình...
Xin đừng bơ Au...
Huhu ...T^T
Cmt để Au biết "đất đã có người đi qua"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top