MinV : Bạo lực
"Chào tổng giám đốc Kim, buổi sáng tốt lành chứ ?" - một nụ cười đểu cáng của họ Park là thứ đầu tiên mà Taehyung nhìn thấy khi mới đến công ty.
"Tôi nhớ không lầm thì hợp đồng giữa hai bên đã kết thúc, chủ tịch Park cũng không nên đích thân đại giá quang lâm tại phòng làm việc của tôi chứ ?"- Kim tổng cố nén cục tức trong lòng xuống mà điềm đạm chào hỏi.
"Tại tôi nhớ cách đây mấy hôm có ai đó đi với một ai đó vào một Hotel cao cấp mà người thường không tài nào vào được !" - đôi mắt xám tối trùng với màu tóc lập tức sắc bén vào thẳng vấn đề.
Họ Kim vẫn cắn răng, "Ngài đây muốn tìm người ? Tôi nhớ trợ lí của ngài rất giỏi rình rập người khác, ngài nên tìm trợ lí Flo, tìm tôi cũng vô dụng"
" Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, tôi thấy bóng dáng của một trong hai người kia y hệt em đấy !"
"Người giống người, bình thường..."
Taehyung chưa dứt câu đã bị Jimin đè xuống bàn gỗ đầy góc cạnh, giật phăng cái nút áo vest Gucci nhiều họa tiết đắt tiền ngay tại phòng làm việc của mình !
Tiểu Kim đến bây giờ mới hốt hoảng, sự bình tĩnh mất đi liền ba bốn năm sáu giãy dụa không ngừng, nghiến răng ken két
"Park Jimin, đây là phòng làm việc của tôi !"
"Thì sao ?"
Taehyung trán lấm tấm một tầng mồ hôi, "Tôi đề nghị anh buông tôi ra, hợp đồng hai bên công ty đã hết, mời anh về cho!"
"Này Kim Taehyung, sao sắc mặt em hôm nay kì lạ thế, môi lại trắng bệt, em..." - Jimin hai tay đè Taehyung xuống, quan sát thật kĩ rồi nhíu mày.
Mũi nhanh chóng ngửi được một mùi hương tanh nồng, mi nhăn thật sâu rồi đột nhiên lôi Taehyung đứng thẳng, lột áo vest ra, áo sơ mi trắng dáng thụng bên trong đã đỏ máu ở phần eo bên trái.
Taehyung lúc này đã trắng bệt mặt mày, ngất trong tay của họ Park.
"Vết thương là do vết mổ bị va đập mạnh, nên chảy máu lại thôi, thân thể cậu Kim khá tốt sẽ mau chóng bình phục, à, cậu ấy mới làm phẫu thuật phải cần kiêng cữ nhiều điều, nhưng kiểm tra tổng quát lại thấy nhiều ngày không ăn uống, người nhà cần chăm sóc nhiều hơn, anh còn gì thắc mắc không?"
"Em ấy mổ ruột?"
"Không, là mổ lấy đạn, tổng cộng ba viên, mổ cách đây khoảng năm ngày trước"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Có việc gì cứ gọi tôi, tạm biệt"
Park Jimin vào phòng bệnh, lúc này Taehyung đã tỉnh lại.
Nhanh chóng bước chân lại giường bệnh, nắm lấy mái tóc vàng kim kéo mạnh, gằn giọng:
"Ăn đạn vui nhỉ? Tôi đi có mấy ngày, em dám làm xằng bậy?"
Taehyung bị đau nhanh chóng tống cho Jimin một đấm vào mặt, vuốt lại mái tóc
"Mấy tiếng đồng hồ làm tóc của tôi không rẻ đâu, Park tổng thật thích bạo lực!"
Park Jimin phun một ngụm máu ra, mắng "Em con mẹ nó Taehyung, là em thích bạo lực trước!" rồi nhào tới ôm Taehyung đè xuống giường!
Taehyung dĩ nhiên không vừa, lăn qua lăn lại đè người nọ xuống, chiếm thế thượng phong, hai tay như hổ như báo lao xuống, cứ thế Park Jimin phía dưới ăn mấy đấm không nhẹ lên bụng và mặt!
Jimin chịu liên tiếp hơn chục đấm, cả người ê ẩm, hai tay bị chân của Taehyung kiềm kẹp liền vung lên, xô Taehyung nằm vật xuống giường, trèo lên, giống hệt khi nãy tung mấy cú vào ngực của Taehyung!
Taehyung đau đến miệng phun máu, hắn mới dừng lại, cuối xuống xé áo, đôi mắt với gương mặt bầm tím nhìn lồng ngực đỏ tấy, sau đó cắn lấy hai đầu nhũ trước ngực, hai tay lần mò xé bỏ quần mỏng phía dưới, luồn tay vào ma sát.
Taehyung nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, nhấc chân đạp thẳng khiến họ Park rớt xuống sàn, choàng cái chăn định chạy vào tolet, Jimin bật dậy, vung mạnh đầu Taehyung vào tường, "Em nháo cái gì?"
Taehyung máu chảy hai bên thái dương mơ màng nhìn người bế mình lên giường, cựa quậy đôi chút, liền bị người ta không chút lưu tình vứt xuống giường bệnh, hôn đến nghẹt thở.
"A... nha... anh buông... a"
"Im lặng!"
Tay kéo cái chăn vứt xuống, bàn tay chu du cơ thể xinh đẹp, vuốt ve kích thích từng đợt từng đợt.
Taehyung tức giận cắn lưỡi của Jimin, mùi tanh nồng nặc khoang miệng, hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục hôn, đến khi Taehyung thấy trước mắt cả mảng trắng xóa, sắp ngất thì hắn buông ra, tay vung mạnh trước ngực, khiến Taehyung đau đến thấy cơ thể sắp lơ lửng trôi đi.
"Ha.. khốn nạn... khụ khụ"
Jimin vẫn chú tâm vừa đấm vừa xoa, vuốt xuống vùng bụng, lướt qua miếng băng gạt màu trắng tinh, ngón tay ấn mạnh xuống...
"A...a.. ha.. Jimin... anh giết tôi luôn đi... ha" - Taehyung rơi nước mắt, thở hổn hển nhìn Jimin.
Máu lập tức thấm qua lớp băng gạc, rơi rớt xuống ga giường, lên xuống theo nhịp thở của Taehyung.
Bước xuống kéo hết màn cửa lại, Jimin chút bỏ quần áo, đưa thứ to lớn đến miệng nhỏ,
"Ngậm vào!"
Taehyung vô lực nghiêng đầu, nghịch bên với hạ bộ của Jimin, tức giận liền cắn vào xương hàm thon gọn, nghiến đến thịt rơi xuống một nửa, máu đỏ lại xuất hiện. Bắt lấy cái cằm thon gọn kia, hắn cạy miệng y, đưa hạ bộ to lớn vào. Taehyung bị ngộp, ngửa cổ lên đớp không khí, tiểu huyệt bên dưới đột ngột bị ngón tau khai thông suýt tắc thở, khoang miệng mút mạnh mấy phát, một cổ tinh đặc sệt bắn ra, Taehyung quay xuống sàn, nhổ tất!
Co chân đạp thêm cái nữa vào bụng Jimin, khiến ngón tay cùng cả người văng xa, nằm yên thở dốc nạp lại không khí, con sói kia đã bò lên từ lúc nào...
"Hô.."
Ngực bị gặm cắn không thương tiếc, tiếp đến là hạ bộ bị đùa bỡn quá mức, nhất thời chưa thích ứng, nước mắt sinh lý rơi xuống từng giọt, thấm vào mái tóc vàng kim bên tai, cảnh tượng dâm mĩ tội lỗi.
Jimin bên dưới đã trướng đến đau, không nói câu nào tách hai chân Taehyung dang rộng, hạ bộ một phát đâm thẳng vào trong tiểu huyệt đã bôi trơn khiến hắn thở hắc ra.
Tiểu huyệt thít chặt hạ bộ, ra vào như vũ bão, Taehyung rơi vào mộng mị, phía trên, Jimin một thân cường tráng, thân hình sáu múi, đô con, gương mặt cùng với mái tóc xám khói kết hợp hoàn hảo, lông mày hơi nhăn lại, mồ hôi từng giọt từng giọt nhỏ xuống thân hình của hắn vào thân hình xinh đẹp nuột nà phía dưới.
"Nói, hôm trước vào đó làm gì?"
"Ngô... khốn nạn!"
Thúc thật mạnh mấy cái, hỏi lại
"Nói!"
"Cặn bã!"
Đưa tay vuốt phần xương hàm máu chưa khô, nhướng mày
"Cặn bã như tôi mà mấy cô em xếp hàng đợi dài dài đấy!"
"Hoang tưởng!"
"Nói mau, em không muốn tên kia bị gì đâu nhỉ?"
"Bị gì.. cái chị gái anh! Lão tử muốn... đi giải tỏa phải hỏi ý kiến... anh à!"
Jimin tựa hồ rất ngạc nhiên, dừng độc tác, buông hai chân Taehyung đã xụi lơ xuống, giọng như không tin
"Em làm công được sao?"
!!!!!!!
Taehyung vừa đau gần chết vừa tức gần chết, gào
"Lão tử cũng có thứ mà anh có, cút ngay cho lão tử!"
Jimin nhớ sực chuyện đang bỏ dỡ, cười gian
"Em nói thật thì tôi sẽ lượng thứ chuyện em bị thương mà bỏ qua" - rồi tiếp tục đưa đẩy.
"Bố nó... ha... bị thương không đi tìm bác sĩ thì tìm ai chứ... ngô.... chậm... a~~"
"Nói ngay từ đầu... tốt hơn đúng không? Ngày mai về nhà chính cho tôi! Bố già tìm em mấy tháng nay không thấy... lải nhải tôi đến đau cả đầu!"
Không lâu sau đó, Jimin bế Taehyung đi tắm rửa. Hôm sau Taehyung về nhà chính, trên xương quai hàm là vết rách còn đỏ, đầu dán băng gạc, theo sau là Jimin tay trái bó bột, trên cổ quấn băng gạc! Cả hai cứ thế long nhong rời khỏi bệnh viện, khiến cô lao công máu mũi chảy ròng ròng nhìn tấm ga giường, mà viện trưởng là Kim Seokjin không khỏi sốc đến lên máu!
"Hai người còn tiếp tục duy trì thú tính tình thú bạo lực xô xác như thế, tôi cắt cái đó bỏ chó nhai!"
Hai ngày sau, Jimin vai đầy máu bế Taehyung mơ màng đến bệnh viện!
_____
Sau gần hai mươi chap, não bộ chính thức tê liệt.
Mấy nàng đọc rồi góp ý tiếp Lão Fic Học viện điều tra nha, bây giờ lần mò cày Fic Cổ mộ đây!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top