Chương 23: (SanTake)_ Thuốc
"Mồ Sanzu, mày lại cắn thuốc à". Em bước tới tên đang nằm dài phê thuốc trên bộ ghế sofa đắt tiền.
"Ta...Takemichi...là mày...phải không...", Sanzu không đợi em trả lời lập tức chạy đến ôm em, hắn ôm chặt tới mức muốn em hoà vào lòng hắn.
"Đm, thả bố ra cái coi, mày ôm chặt thế bố ai chịu được, này tao bảo nhá tao mà tắc thở tao về bóp cổ mày", Em sổ một tràn, tay vẫn chống trước ngực Sanzu cố gắng đẩy hắn ra.
Sanzu không để tâm lời em nói, vì hắn biết rằng đây chỉ mà giấc mơ trong cơn phê thuốc của hắn.
A, sao đây hắn biết đây là mộng mị nhưng vẫn không muốn thoát ra, vì khi tỉnh giấc hắn không còn gặp em, hắn sẽ nhớ lại hình ảnh em nằm trong quan tài đen phủ hoa lưu ly.
Đám người kia cũng như hắn, điều ngày nhớ đêm mong em, mỗi khi bọn hắn chợp mắt hình ảnh em lại hiện ra, em như một phần không thể trong cuộc sống bọn hắn, nhưng cũng khiến trái tim bọn hắn đau như muốn xé toạ trái tim đi.
Hằng đêm bọn hắn phiêu du và cười khóc trong chính giấc mơ của mình, như một con đê hằng trên nỗi đau
"Tao yêu mày, Takemichi".
Dù có nói bao nhiêu lần, hắn vẫn không thấy đủ, hắn tham lam muốn vẽ lên hình ảnh hắn và em đêm đêm dựa vào lòng ngực hắn ngủ say, sáng sớm cùng nhau trò chuyện, một điều hết sức đơn giản nhưng đối với bọn hắn quá xa xỉ.
Khi Tỉnh mộng, Sanzu vẫn mãi là kẻ si tình.
Sanzu là một tên bệnh hoạn, hắn cắn và nghiện thuốc đến nỗi Draken đã đấm vào má hắn vào gào lên: " Dừng lại đi Sanzu, nó không tốt cho mày đâu".
Nhưng hắn nào quan tâm, chỉ có thuốc đêm lại cho hắn sự điên loạn, trầm mê không lối thoát, bởi như thế hắn mới gặp được em.
Takemichi, em thấy không?
Tôi gặp em trong ảo mộng triền miên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top