9

All x Souya (9)

Ác quỷ V/S Kiếm sĩ

Souya ngồi tại quán cafe thú cứng hôm qua, em ôm theo chú cún màu xanh của mình và để cún hồng thì đang dạo chơi với những chú cún khác. Em ngồi cạnh Rindou đang thưởng thức cốc café, em thì bồn chồn lo lắng khi mãi không thấy Nahoya xuất hiện. Tới khi một dáng người quen thuộc bước vào thì em bật dậy theo bản năng định chạy tới ôm anh hai nhưng lại bị Rindou giữ lại. Em đành ngồi xuống, hai anh em đối mặt với nhau, dù là song sinh nhưng mái tóc nay đã khác nhau, gương mặt của Nahoya cũng chẳng còn nụ cười như trước, nét mặt của em bây giờ như tráo đổi với anh vậy, anh thì buồn rầu nhưng em lại đang hạnh phúc.

"Em nhớ anh, anh hai." Em cười dịu nhẹ, nụ cười của em rất đẹp nhưng với anh đó là một thứ xa xỉ y như cái tình yêu mà anh hằng mong.

"Anh cũng rất nhớ em, nhưng anh không mong em nhớ anh đâu." Anh gục mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đôi mắt mà anh từng yêu tới điên cuồng chỉ muốn đôi mắt đó hướng về một mình anh.

"Này tên ác quỷ kia, tao gọi mày tới để giúp Souya đỡ đi nỗi nhớ anh trai của em ấy, chứ không phải khiến em ấy đau khổ thêm." Rindou khó chịu đứng dậy nắm cổ áo anh, cậu cũng yêu em như anh yêu em, chỉ là cậu yêu em một cách dịu dàng nhẹ nhàng, thấy nụ cười của em là đủ cho cậu đêm đó thức trắng. Còn anh, tình yêu của anh là sự chiếm hữu. Cậu không chấp nhận một kẻ mang lại đau thương cho em lại khiến em phải nhớ nhung như vậy.

"Rindou... Dừng lại đi." Em kéo góc áo cậu ra hiệu vì mọi người đều đang chú ý tới họ.

"Nahoya, em có cái này muốn cho anh coi." Em nói và ôm lấy hai bé cún cho anh xem. Hai bé rất giống hai anh em, từ nét mặt tới bộ lông cũng khiến em nhớ tới anh. Nahoya của em, người anh trai dù có hận thế nào thì trái tim của em vẫn luôn để trống một vị trí cho anh.

"Anh xin lỗi....hức...h...ực....anh xin lỗi em..." Nahoya bỗng quỳ xuống dưới chân em mà khóc lóc.

"Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi mà..." Em ôm lấy anh vỗ về an ủi, trên môi còn nở một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Rindou bên cạnh hừ một tieensg ghen tỵ.

Thế là buổi hẹn hò của Souya với Rindou biến thành buổi đi chơi của Nahoya và em. Rindou buồn rầu tủi thân đi bên cạnh, nhận ra sự bất mãn của cậu, em liền nắm lấy bàn tay của cậu, 10 ngón tay đan vào nhau khiến cho cậu khoái trí nhìn Nahoya đầy tự mãn, anh nhìn vâỵ cũng tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được. Đang cùng nhau một cách bình thường thì bỗng nhiên không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Em nhìn xung quanh, Smiley và Rindou đang rất căng thẳng, đột nhiên một bóng người lao tới với tốc độ rất nhanh khiến em không kịp nhìn. Smiley chỉ kịp đẩy em và Rindou ngã sang một bên còn mình hứng chịu cả cái sinh vật kia xông tới.

"ANH HAI...." Souya hoảng sợ khi thấy anh trai mình bị một thanh kiếm đam xuyên qua ngực, người cầm kiếm vậy mà lại là người gác cổng, hắn ta có một cái tóc hồng buộc thành đuôi ngựa, bộ vest hồng tím kết hợp với áo sơ mi trắng khiến hắn rất có phong thái, tuy nhiên thì gương mặt soái ca lại có hai vết sẹo nơi khóe miệng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Anh hai..." Em vội chạy về phía anh nhưng tên kiếm sĩ lại chĩa một thanh kiếm khác ngay cổ em. Rindou thấy vậy liền đứng ra bảo vệ em.

Sanzu rút thanh kiếm đang cắm ở ngực Nahoya vẩy một cái, máu trên đó bắn xuống sàn, hắn lại lần nữa tra thanh kiếm lại vào vỏ, hắn chính là kẻ gác cổng canh giữ sự ra vào của các thế giới, vua của hắn chính là Mikey, kẻ nào là kẻ thù của vua thì chính là kẻ thù của hắn. Nahoya đã chống đôi lại vua, muốn trả tự do lại cho thiên thần Souya nên đã bị hắn truy đuổi suốt thời gian qua. Ai mà ngờ được hắn lại có diễm phúc gặp mặt với thiên thần bị các Quỷ Vương để ý. Nhìn cậu thiếu niên trốn đằng sau tên đầu sứa liền sinh tò mò mà muốn nhìn rõ hơn. Sanzu đẩy Rindou ra, dù là một thiên thần nhưng cậu lần đầu thấy một kẻ gác cổng mạnh như vậy.

"Ngươi là Souya?" Hắn hỏi, Rin kinh ngạc khi trông thấy Sanzu đang ở trước mặt liền đã biến mất và đứng song song với em.

"Anh là....?" Em sợ hãi run rẩy.

"Vậy ra đây là Thiên thần mà Mikey đã ngày đêm mong nhớ sao? Quả là đẹp giống lời đồ." Sanzu dùng đôi mắt ngập trong thứ dục vọng kỳ lạ bóp hai má em lại, hắn cứ thế lại gần như muốn hôn lấy đôi môi nhỏ bé hồng hào của em và dày vò đôi môi đó.

"Cút ra." Sanzu nhảy ra xa tránh khỏi hai nhát chém cùng lúc phi tới. Rindou và Nahoya đứng trước mặt em bảo vệ, Sanzu cười khinh một cái, hắn thủ thế sẵn và rút cả hai thanh kiếm chuẩn bị chiến đấu.

Nahoya tung cánh bay tới đấm hắn một phát nhưng lại bị thanh kiếm chặn lại, Rindou xuất hiện phía sau chuẩn xác tung cú đá ngay mặt khiến Sanzu phải lùi ra vài bước, hắn xoa xoa khớp hàm có chút đau nhói, cử động miệng một chút hắn liền cười khoái trí, tiếng cười man rợn vang khắp con đường, em nhìn hắn như một kẻ điên thì rất sợ hãi nép sau lưng Rindou trốn tránh.

"Hôm nay tao nhất định phải đem hướng dương xanh theo mình." Hắn nói và lao về phía em nhưng lại bị hai người kia chặn lại.

"Không ai được phép đưa em ấy đi." Cả Rindou và Nahoya đồng thanh.

"Vậy tao sẽ lấy mạng hai bọn mày."

­

Souya hoảng hốt bỏ chạy, em chưa bao giờ muốn có đôi cánh như lúc này, Sanzu đã đánh bại Rindou và đang đuổi theo em ngay phía sau, Nahoya ở phía trước cũng đã không còn đôi cánh của chính mình nữa rồi, anh chỉ còn sức mạnh và sự bất tử. Em chợt nhìn thấy một con xe quen thuộc dừng trước mặt mình. Cửa kính kéo xuống, thế mà lại là Izana, gã thấy em bị tên ác quỷ kéo đi liền vội quay xe tới đón em.

"Izana-nii..." Em thấy gã liền reo lên vưi mừng.

"Sao em lại..." Gã còn chưa nói hết thì Nahoya đã đẩy em về phía gã, cả hai ngã vào trong xe còn Nahoya lại một mình chống trọi với đòn đánh của Sanzu.

"Đó là..." Izana kinh ngạc nhìn tên gác cổng.

"Izana làm ơn cứu anh ấy đi." Em ôm lấy gã cầu xin, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em, thật sự khiến gã đau lòng. Khi người mình yêu đã rơi nước mắt thì kẻ nào cũng là kẻ thù của gã.

"Lấy đầu ngươi về cho Milkey xong tao sẽ đưa hướng dương xanh về lại bên mình." Sanzu điên loạn cười lớn nhưng lại bị một cú đạp văng ra xa vỡ hẳn một bức tường.

"Izana...."Sanzu đứng dậy nhìn gã trai tóc trắng đang bảo vệ bé con màu xanh trong lòng. "Mày nên biết rõ nhóc con đó là của ai?"

"Em ấy có tự do của riêng mình, không cần các ngươi quyết định." Izana dõng dạc tuyên bố.

"Tên khốn nhà mày... Chết đi..." Hắn vung kiếm về phía gã nhưng lần này em lại đứng chắn cho anh và gã, hắn dừng kiếm ngay trước mặt em không thể xuống tay.

"Souya..."

"Dừng lại đi Sanzu...không...Haru..." Em nói, tay chạm vào má hắn.

"Souya của tôi..." Thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống, hắn ôm chặt lấy em mà khóc. Làm sao hắn có thể ra tay với thiên thần đã cứu vớt lấy cuộc đời đen tối của hắn chứ. Em đối với hắn quý giá vô cùng không gì có thể sánh bằng. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Được rồi, tôi ở đây rồi mà. Cho tôi biết mọi chuyện nhé?" Em mỉm cười với hắn.

Sanzu chính là phản bội Mikey, phản bội lại tất cả mọi người đều yêu lấu một thiên thần, hắn đã yêu em trước cả Nahoya, hắn đã yêu em từ khi em được xuất hiện trước tất cả mọi người, hắn vì yêu mà không từ thủ đoạn. Hắn để Thượng đế biết tất cả mọi chuyện về Nahoya có tình yêu với chính người em ruột của mình. Nhưng hắn không ngờ anh lại nhờ tới Mikey đưa em xuống Địa Ngục, sai ả ác nữ tới đả thương em, tạo cơ hội cho Thiên thần vô danh tới giải cứu em. Và giờ là lúc hắn đoạt lại em từ đám người đó. Nhưng em lại khiến hắn phải dừng chân, vì đôi mắt hắn yêu lại mang cho hắn cảm giác tội lỗi. Hắn biết em sẽ nổi giận nên sẵn sàng chịu trận nhưng em lại hôn nhẹ lên mái tóc hồng của hắn kèm theo nụ cười tỏa sáng như ánh dương cuối ngày, đẹp nhất trong lòng hắn.

"Không sao đâu, Haru."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top