Oneshot: KookMin
Lần đầu viết oneshot.. Đọc rồi vote + cho cảm nghĩ :')
Khuyên: Vừa nghe bài This Love (Davichi - bản Hàn hoặc Việt) vừa đọc nha.. 😉😉
________________________
Xin chào tất cả mọi người tôi là tác giả LuEun, một nhà văn nổi tiếng trên thế giới (tui phải tự bốc phét mình lên vì có lí do :'>) và cũng là cô bạn thân của Park JiMin.. 5 năm trước tôi đã viết một tác phẩm truyện đam mỹ nói về một cuộc tình lãng mạn của bạn thân tôi là JiMin và bạn trai cậu ấy là JungKook.. Tác phẩm đó đã được rất nhiều giới trẻ trên toàn quốc đón đọc bởi vì nội dung tôi viết là đời thực mà tôi chứng kiến bạn mình sống hạnh phúc bên JungKook.. Và bây giờ, tôi đã ra một tác phẩm cũng về 2 cậu ấy nhưng nội dung lần này khác xa so với lần trước.. Để tôi kể cho các bạn nghe
________________
- Kookie ah~. Dậy nào~_ mều nhỏ chống cằm, tay còn lại lay người thỏ béo
- Không.. Để em ngủ chút nữa _ cậu quay sang ôm chầm lấy anh
- Ah~...Gì zợ~_ mều nhỏ bất ngờ nên ôm lấy cậu
- Ngoan, nằm yên để em ôm anh ngủ.. Đêm qua làm không mệt à? Còn sung sức hay sao mà gọi em dậy?_ mắt vẫn nhắm, miệng vừa nói vừa nhếch lên cười ma mị..
Nụ cười khiến cho Pặc Chim xấu hổ, nhớ lại đêm qua.. Đìu, công nhận mãnh liệt thật. Ngại ngùng đánh mạnh vào ngực cậu rồi luồn tay qua hông cậu mà ôm lấy. Đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực ai kia.. Vì anh dụi khá mạnh nên khiến cậu hơi nhột, miệng không tự chủ mà cười khẽ :'>
__________________
Mãi đến 10h cả 2 mới chịu bò khỏi giường.. Cả 2 vscn sạch sẽ thơm tho rồi dắt tay nhau xuống bếp.
Jungkook lấy cái chảo rửa nhẹ rồi để lên bếp. JiMin thì lấy 2 quả trứng, 1 ít hành và 4 miếng bánh mì sandwich. Tay phải đưa trứng cho cậu, tay trái thì nhét 2 miếng sandwich vào lò vi sóng (không biết có phải lò vi sóng hơm nữa :'>).
Người thì chiên trứng, người thì rót sữa. 10p sau, cả hai đem thành quả mình làm chung để lên bàn. Ngắm nghía vài phút, thoã mãn nhìn nhau cười và cắm đầu ăn.. (Mất nết :'>)
Ăn xong.. Đương nhiên dắt nhau đi chơi rồi
Đến khu vui chơi, hai người chơi hết trò này đến trò kia..
- Aaaa... Hông biết đâu. Em mau lấy con gấu bông đó cho anh~
Có biết tại sao JiMin lại nũng nịu không.. Là do trò bắng súng đấy. Anh nắm lấy tay Jungkook lắc lắc, chân thì dậm dậm
Cậu nhìn anh mà cười khổ.. Ôi trời vợ tôi 21 cái xuân rồi đấy
Gật đầu thay lời nói.. Cậu cầm súng lên nhắn thật kĩ và
"BẰNG"
Một phát trúng ngay hồng tâm, cậu tự hào vì mình đã không bị bẽ mặt trước đám đông. Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi
- Oa~ oppa đó giỏi phết
- Ôi trời, tim tao đau quá man.. Phải chi oppa là người yế tao thì sướng biết mấy
- Moá ơi.. Trời ngó xuống mà coi.. Tại sao trên thế gian có 7 tỉ người tại sao lại có người vừa đẹp vừa giỏi giang vậy hả?
Nghe nhiều nữ sinh và thiếu nữ khen cậu, làm cho JiMin cảm thấy hài lòng nhưng mà anh ghen nha.. Chồng người ta mà cứ khen rồi ước này nọ.. Mơ đi mấy cưng.. Có tu 3 đời cũng không được may mắn bằng Chụy đâu.. Xớ~
Anh thấy nhiều người săm soi chồng mình nên đâm ra ghen. Nhanh nhẹn lấy tay nắm chặt tay cậu rồi cố tình nói lớn..
- Oa~... Chồng em giỏi thật nha~
Câu đó đương nhiên có hàm ý rồi, mọi người xung quanh xấu hổ mà từ từ tản ra.. Cậu chứng kiến nãy giờ cảm thấy vui vô cùng. Lấy con gấu đưa cho anh rồi nắm chặt mặt anh, lấy tay bóp cái mỏ anh mà hôn cái "Chụt~" rõ to..
- Bảo bối.. Anh đang ghen~
- Ưhm~ thì anh ghen đó.. Ai bảo anh có tên người yêu đẹp trai mà giỏi giang nữa.. Đã vậy mấy đứa con gái còn săm soi nghía chồng tui nên tui ghen là đúng rồi~
Aigoo.. Xem cái cách nói chuyện có 102 kìa >~< Cậu cười lớn, tay khoác vai anh mà nói
- Được rồi, về thôi vợ~
__________________________
Tất cả những gì các bạn vừa nghe tôi kể chỉ là chuyện 3 năm về trước mà thôi.. Còn bây giờ thì.... JiMin đã có vợ rồi! (Tui viết khúc này mà muốn đập điện thoại dễ sợ :'>)
___________________________
Hôm nay JiMin đã hẹn JungKook ra công viên mà nói chuyện và thật tình cờ là tôi cũng ở đấy
- Jungkook, anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói_ mắt anh đượm buồn rưng rưng và muốn khóc nhưng không thể
- Sao? Bảo bối của em muốn nói gì nè.. Hay là anh lại muốn hối thúc em chuyện em cầu hôn anh?_ cậu ghẹo anh.. Cười lớn
- Không phải...Mà là.... Mình... Chia tay nha!_ JiMin đã phải giữ bình tĩnh lắm để thốt ra 4 chữ ấy...
- Hả? Anh nói cái gì? Chia tay á? Tại sao?_ thật sự thì cậu bây giờ vô cùng bất ngờ.. Mặt nhăn lại miệng hỏi anh không ngừng..
- Chỉ là anh không muốn làm hại em thôi. Anh chính là đang bảo vệ em đấy_ không thể kìm nữa rồi. Nước mặt anh rơi thật rồi
- Anh bảo vệ cái gì hả? Tại sao vậy? Đang hạnh phúc mà cớ gì anh lại đòi chia tay?_ cậu cũng đau lắm chứ đâu riêng gì anh. Khi nghe anh nói câu chia tay thì tim cậu như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào rồi.
- Ba mẹ anh không chấp nhận em nên là đã kiếm cho anh một người vợ.. Cô ấy tên là MinHae (tui lấy đại, trúng idol hoặc ai thì đừng chửi :'>) và ba mẹ anh buộc anh phải lấy cô ấy nếu không họ sẽ làm hại em
- Sao? Hơr... Em chỉ vì sợ tôi bị hại mà bảo vệ tôi. Em nghĩ bảo vệ tôi thì được. NHƯNG EM CÓ NGHĨ RẰNG CHÍNH CÁI SỰ BẢO VỆ ĐÓ CỦA EM MÀ EM LÀM TỔN THƯƠNG TÔI HAY KHÔNG? HẢ? EM NÓI ĐI?_ Jungkook lúc này đã điên lên không tự chủ mà quát lớn về phía anh.
JiMin thấy cậu như vậy cũng đau mà. Anh cũng là người cũng có trái tim vậy. Anh biết cách bảo vệ Jungkook như vậy chẳng khác nào làm tổn thương cậu cả, nhưng mà anh buộc phải làm. Anh không thể đứng nhìn cậu bị ba mẹ hãm hại anh được, anh đành phải mím môi chấp nhận lời đề nghị của ba mẹ...
- EM THÀ LÀM TỔN THƯƠNG ANH CÒN HƠN LÀ EM PHẢI ĐỨNG NHÌN ANH BỊ HỌ GIẾT.. EM KHÔNG MUỐN ĐÂU JUNGKOOK.. EM THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM TỔN THƯƠNG ANH NHƯNG MÀ NẾU EM KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI HỌ, CHẤP NHẬN SỐNG BÊN ANH THÌ LIỆU ANH CÓ BIẾT RẰNG EM SẼ SỢ LẮM HAY KHÔNG.. EM SỢ TỪNG GIÂY, TỪNG PHÚT LỠ NHƯ EM CHỈ LƠ LÀ ANH DÙ CHỈ 1 GIÂY NGẮN NGỦI ANH CŨNG CÓ THỂ BỊ HỌ GIẾT.. JUNGKOOK À! EM KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY ĐÂU MÀ..._Anh vừa nói mà nước mắt anh không ngừng rơi
Từng câu nói anh lấy tay mình đập vào lồng ngực để tự trừng phạt bản thân. Cậu thấy anh như vậy lòng đau như cắt. Tiến lại bên anh ôm chặt vào lòng mà nói
- Anh xin em đấy. Ở lại bên anh đi JiMin. Anh không thể nào sống thiếu em được đâu. JiMin à, anh thà để họ hại anh còn hơn là anh phải nhìn thấy em đám cưới với người khác mà người đó không phải anh_ Cậu ôm chặt lấy anh hơn, giọng có chút khàn vì lúc nãy to tiếng với JiMin.. Còn anh, vẫn khóc nức nở trong lòng cậu... Rồi lại đấy cậu ra, tay mò vào túi áo khoác, lấy ra cái phong bì đỏ.. Nhìn thôi cũng đủ biết rồi nhỉ
- Em xin lỗi, vì anh em không thể làm vậy được nên em đến đây chỉ nói lời chia tay và đưa cho anh cái này.. Đến này đó, em mong anh đến dự để chúc phúc cho em với tư cách là một người bạn_ dứt lời bước lại gần Jungkook dúi vào tay cậu cái thiệp rồi quay lưng về hướng ngược lại mà chạy đi
Mưa rồi, một cơn mưa rào nhè nhẹ..Ông trời cũng đang thương xót cho cặp đôi này, cậu thì thẫn thờ đứng dưới cơn mưa đó.. Jungkook đang khóc đấy, cậu khóc vì cậu biết rằng cơn mưa sẽ che đậy đi những giọt nước mắt của mình
1 tuần sau
Đúng như lời JiMin đã nói. Jungkook đến dự lễ cưới của anh với tư cách là người bạn..
Cậu nhìn anh, đứng trên thánh đường cầm tay cô dâu mà trao lời hẹn ước.. Cậu đau lắm, cậu muốn lên đấy nắm tay anh mà bỏ chạy nhưng tại sao lại không thể.. Vì cậu yếu đuối hay là vì nghe lời anh mà đồng ý chia tay.. Jungkook nhìn họ đang hôn nay nồng thắm làm tim cậu càng thắt lại.. Muốn khóc nhưng không thể..
Đám cưới đã kết thúc, cậu nhìn anh đang nắm tay người con gái bên cạnh mà rời khỏi lễ đường để đến nhà hàng đãi tiệc...
Nữa rồi, cậu lại khóc... Và cơn mưa ấy lại xuất hiện một lần nữa.. Trên tay cầm chiếc nhẫn đôi mà cậu và anh đã từng đeo nhưng nay lại không còn rồi..
- Park JiMin, hãy sống thật tốt.. Em sẽ luôn âm thầm dõi theo anh..
Mưa cứ như vậy mà tí tách rơi che giấu đi cảm xúc đau buồn của người con trai ấy... Một nỗi buồn mà không ai có thể diển tả được..
"Đường rộng và dài anh cứ bước đi
Em đứng lại để nhìn anh quay gót
Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
Để em quên được anh"
_______________________
End~
Vote + cmt cho ý kiến động lực viết oneshot tiếp nà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top