KookMin

Đọc chap này đính kèm thêm nhạc "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo nha.. Nhớ nghe rồi mới đọc đấy..

_______________

JungKook và JiMin lớn lên cùng nhau từ bé, chơi rất thân với nhau. Ở đâu cũng có nhau, nếu nói họ là bạn thân cũng không phải nhưng người yêu thì cũng không đúng.. Họ là tri kỷ.. Là tri kỷ của nhau..

Nhưng đâu biết có một người không xem người kia là tri kỷ mà xem là người yêu dù người ấy không biết..

Jungkook.. Phải.. Là anh, chính anh là người yêu thầm cậu đấy.. Nhưng để trong lòng thôi, nói ra thì sợ cậu xa lánh làm tình cảm không gắn bó như trước nữa

Rồi một ngày....

"Alo?"

"Cậu là JiMin phải không?"

"Phải.. Là tôi.. Anh là ai?"

"Tôi là chủ công ty lớn nhất của Hàn Quốc này, hôm trước cậu đã xin vào công ty của tôi.. Qua cuộc phỏng vấn tôi thấy cậu là người ăn nói khéo léo nhanh nhẹn nên chúc mừng cậu đã nhận"

"Thật... Thật sao? Cảm ơn.. Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Ừm.. Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm.. "

"Vâng.."

Cậu tắt máy, hí hửng chạy nhanh về nhà..

'Cạch'

- Em về rồi đây

Bước vào nhà, cậu thấy im ắng đến lạ... Đi đến bếp cậu không thấy anh, phòng ngủ cũng không, phòng tắm cũng thế.. Anh đi đâu rồi sao?? Chắc đi hẹn mấy đứa bạn nữa rồi chứ gì

Bỗng

Cậu nhận được một cuộc điện thoại nữa.. Là số lúc nãy

"Alo?"

"Cậu JiMin này, tôi cần gặp cậu để bàn về một số quy định công ty.. Liệu cậu có thể gặp tôi ở khu XX phố YY được không?"

"A.. Được ạ, tối đến ngay"

Vừa tắt máy, cậu liền chạy đến nơi mà anh ta nói.. Đến nơi, cậu có cảm giác hơi bất an

Sao lại bảo cậu đến đây chứ? Nơi này hoang sơ tồi tàn và lạnh lẽo đến đáng sợ.. Không nghĩ nhiều cậu liền đi xung quanh.. Đi được một lúc thì nghe tiếng nói

- Đến rồi sao.. Park JiMin

Giọng này khá quen.. Là ả MoMo. Cậu quay lại nhìn ả, khinh bỉ nói

- Sao cô ở đây..

- Tao hẹn mày ra đây.. Thì đương nhiên phải ở đây rồi

- Sao? Người hẹn tôi đến là giám đốc công ty lớn nhất Hàn Quốc mà

- Phải, mày chính là xin vào công ty của anh trai bên Mỹ du học mới về của tao đấy..

- Cô...

- Bắt nó lại..

Có một đám to con đến kế bên cậu, lôi cậu vào căn nhà hoang.. Trói tay và chân JiMin lại, ả nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi

- Anh hai, hàng của anh đấy.. Hiếp nó đi

- Được.._ Hắn cười, quỳ một gối xuống đất nâng cằm JiMin lên cười đểu

- Cuối cùng cũng gặp lại em rồi..

- Jung... Jung HoSeok.. Anh.. Anh

- Sao thế? Gặp tôi, em bất ngờ không nói nên lời à..

Hắn cuối xuống mạnh bạo cưỡng hôn cậu, tay xé rách chiếc áo sơ mi của JiMin.. Cậu vùng vẫy tránh né nhưng không thế khiến hắn dừng trò đồi bại đó lại.. Cậu khóc, giọt nước ấm nóng rơi xuống nền đất giá lạnh.. Hắn mặt kệ cậu đang khóc hay như thế nào.. Liền đưa cự vật to lớn trước cửa động chuẩn bị xâm nhập

'RẦM'

Cánh cửa bật mở, JungKook đến rồi.. Anh vừa đến lại gặp phải cảnh ngứa mắt nên cơn tức giận trong lòng bùng nổ lớn hơn..Hắn dám làm vậy với người anh yêu sao.. Đồi bại quá đồi bại... Tiến đến, nắm vai HoSeok quay người hắn lại đấm một cái thật mạnh vào má khiến hắn loạng choạng ngã ngửa.. Đánh như vậy một lúc, HoSeok gượng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.. Anh thấy vậy liền đuổi theo để đập cho hắn tơi bời..

Đuổi theo đã khá xa nhà kho cuối cùng cũng tóm được hắn.. Anh lại đấm cho hắn vài cái vào bụng và má hắn.. Hắn khẽ cười rồi nói

- Mày cũng gan nhỉ? Đuổi theo tao bỏ lại người yêu bé nhỏ của mày ở trong cái nhà kho đấy.

- Cảm ơn đã quá khen, vì tao biết nếu không đánh mày tiếp mà để mày đi thì sau này mày sẽ lộng hành hãm hại JiMin tiếp tục.. Phải triệt để cái thứ người như mày mới yên ổn cho xã hội này.._ ánh mắt JungKook đỏ ngầu chứng tỏ anh muốn giết HoSeok đến mức nào

- Hay lắm.. Vậy thì cứ ở đây đánh tao đi.. Vì khi mày đánh tao chết thì JiMin cũng sẽ chết _ hắn nhấn mạnh từng chữ

- Ý mày là sao? - anh gầm lên, anh điên lên rồi đấy.. Dám doạ anh à..

- Ý tao là người yêu của mày đang ở trong kho cùng với quả bom nguyên tử đấy.. Hahaha_ hắn cười lớn

- Mẹ kiếp_ Anh liền đẩy mạnh hắn ra rồi chạy ngược vào trong..

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi..

'BÙM'

Quả bom phát nổ một tiếng thật lớn, nhà kho lúc này đã tan vỡ thành nhiều mảnh.. Không.. Không thể nào.. Không thể như vậy được

<Anh chưa nói lời yêu với em mà.. Tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy chứ? Không.. JiMin.. Không thể nào.. JiMin, anh xin lỗi.. Anh xin lỗi.. Là tại anh, tất cả là tại anh>

Hắn khụy gối trước nhà kho đã bị quả bom ấy làm nổ.. Khóc, hắn đang khóc.. Khóc vì cậu, sao không nói rằng anh yêu cậu sớm hơn.. Sao không ở bên cậu lúc nãy.. Đau lắm, tim JungKook đau lắm.. Chính anh đã bỏ cậu mà đuổi theo hắn.. Tại anh, tất cả là tại anh

'Tách..  Tách'

Trời mưa rồi.. Có lẽ ông trời cũng thương tiếc cho anh..

Thanh xuân của tôi mang tên Park JiMin nhưng bây giờ đã không còn nữa.. Cái được gọi là thanh xuân nay chỉ là trong kí ức vì bây giờ tôi đã mất đi người tôi yêu.. Đau khổ, hối hận liệu có thể mang em quay về bên tôi hay không? Liệu em có lạnh khi không có tôi bên cạnh? Liệu rằng em có biết tôi nơi này nhớ em đến nhường nào.. Cho tôi theo em nhé? Tôi sẽ qua bên đấy để bảo vệ cho em nhé.. Đợi anh, anh đến với em đây..

__________________________
Òm.. 1k từ đó trời..
Dạo này thích ngược Cúc :'))
Đền bù công sức cho tuôi đi
Nhả cái sao.. Cho cái cờm men đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top