HopeMin

.
.
.
.
" Jimin"

"..."

"Minie~"

"...."
.
" Mều nhỏ à~"

"...."

" Vợ à"

"....."

Hoseok dần dần bực tức liền chui vào đống chăn kia mà ôm gắt gao con Mều lười kia....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi vội nhận ra, cái thứ anh đang ôm chĩ là một bức ảnh được đóng trong khung nhỏ nhắn, hình một người con trai trắng trắng, mũm mĩn rất đáng yêu đang nở nụ cười.
.
.
.
.
.
.
.

Tại sao cậu lại không trở về bên anh vậy? Tại sao năm ấy anh không bảo vệ cậu cẩn thận hơn, lơ là chẳng quan tâm cậu, bỏ mặt cậu một mình khiến cậu cô đơn đi vu vơ trên đường không để ý xung quanh để bây giờ biến mất khỏi thế gian này, bỏ ngược anh ở lại trần gian với nỗi đau mà bấy lâu nay anh luôn mang bên mình. Còn cậu thì vui vẻ cùng những thiên thần nhỏ trên trời..
.
.
.
.
Bật khóc, anh lại khóc nữa rồi, lại nhớ cậu nữa rồi.. Tự trách bản thân mình quá vô tâm chĩ biết nghĩ về công việc nên hậu quả mà ông trời tặng anh  phải sống cô độc không cậu
.
.
.
.
Tim đau
.
.
.
.
.
Chĩ biết tự đọc thoại mỗi ngày mà không có hồi đáp
" Park JiMin..Anh nhớ em "
---------------------------------------------------
Cho ta ý kiến đi mọi người..⭐cho ta nhá mọi người
  Yêu <3 😘😘
Cmt chọn couple đi, ta viết rồi ta tặng nha~

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top