Đoản nhỏ


- Ư ư...ông xã Hun Hun lạnh lạnh... Hảo lạnh a~... - Cậu ngồi ngoan ngoãn trên giường cả người bao phủ bởi lớp chăn dày ấm áp chu chu nhìn lão công mà nũng

- Anh dặn em như thế nào hả bà xã ? - Anh mỉm cười xoa đầu cục cưng nhỏ đang làm nũng với anh

- Ư... Không được mặc mỏng ... Không được ăn đồ lạnh... Không được nghịch tuyết lung tung...

- Còn thiếu... Không được rời xa anh... Mùa đông rất lạnh anh phải đảm bảo luôn có em để cho anh sưởi ấm

Anh ôm cậu vào lòng , quả thật rất ấm nha... Ấm hơn cả mấy lớp chăn dày kia nữa . Anh mỉm cười nhìn bảo bối đang hưởng thụ dụi cái đầu nhỏ trong ngực mình . Anh yêu cậu yêu từng cử chỉ dù là nhỏ nhất .

- Ông xã... Anh sẽ mãi là lò sưởi để sưởi ấm cho em những mùa đông sau này chứ ?

- Không

Anh nhìn cậu trả lời , cậu nghe anh bảo thế có chút thất vọng đáp
- Không sao...

- Không chỉ mùa đông , ngày ngày anh cũng sẽ ôm em . Mỗi một cái ôm đều siết chặt hơn ngày trước đó để đảm bảo em luôn ở bên anh. Dù cho đến khi chúng ta kết thúc tuổi thanh xuân anh vẫn sẽ ôm chặt em như ngày đầu chúng ta yêu nhau !

Anh ôn nhu ôm cậu trong lòng dịu dàng nói , cậu mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh . Khẽ cúi đầu hôn lên môi nhỏ của cậu , mùa đông năm ấy ấm áp biết chừng nào .

End

Nhạt như nước ốc 😂 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top