[GyuHao] Mộng (2)
Cái chủ đề này nó nhảm nhí quá hay sao mà mọi người ít ủng hộ vậy? hay tại nó ảo quá? ;;_;;. Mà nói chung mình mơ được có 2 lần à, nên chắc sau cái part này cũng không có part kế nữa. Okie, quay lại nhé, lúc dấn thân vào con đường fanfic, mình đã cực kì thích hack não người đọc, vì mình thích tính logic của một cái fic, cũng như những chi tiết nhỏ sẽ làm nên những hành động lớn. Có hai thể loại mình muốn thử viết. Một là fantasy. Với fantasy thì gần như là dốc hết nơron để thiết lập hệ thống logic trong Đứa Con Của Ánh Sáng rồi. Còn thể loại thứ hai, thì bắt nguồn là từ giấc mơ bên dưới này. Vì mình chưa thể hoàn thiện mảng logic cho cốt truyện từ giấc mơ bên dưới nên mình vẫn chưa thể triển nó thành một cái fic đúng nghĩa, dù ý định đã lên từ một năm trước. Nếu có follow mình trên Wattpad thì giấc mơ này là tiền đề của Tiềm thức đó.
* GIẤC MƠ THỨ 2
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là MingHao trong đồng phục học sinh cấp 3 đang trên đường đến trường. Một con đường nhỏ, người người đi bộ, nhà hai bên, có vài cây cột điện, giống bối cảnh trong Đôrêmon vậy. Hạo Hạo lúc đó tóc vàng rơm hơi xoăn và hơi rũ, phong cách thì khá là phóng khoáng. Tai nghe nhạc hai bên, áo sơ mi bung cổ, cà vạt thắt lỏng lẽo, một tay vắt cặp ra sau vai, một tay bỏ túi quần. Cậu ấy cứ đi như thế, chẳng chú ý gì đến thế giới xung quanh cả. Rồi bỗng nhiên, thằng nhỏ đột ngột choáng, đến mức quỵ xuống, đầu óc quay cuồng trong chốc lát. Một tí thôi thì Hạo khỏe lại, y như chưa từng có gì xảy ra, cậu ấy thấy quái lạ một tẹo, nhưng mà hời ơi, trong này anh ngầu lắm, chút trúng gió hờ anh chả bận tâm, ung dung tới trường tiếp.
Lớp của Hạo quậy tưng bừng, y hệt cái lớp trong MV Mansae ấy, mà không biết lớp đó khóa mấy năm mấy mà học chung từ 96 đến 99er, chỉ có vài gương mặt xuất hiện trong đó thôi, không đầy đủ cả Seventeen đâu, có Hoshi, Jun, Dino (perpo team), DK và Boo. Hạo vào lớp chào bạn bè rồi học như bình thường, chỉ khác là hôm đó cậu bé thấy buồn ngủ hơn mọi khi.
Trưa thì cả bọn rủ nhau đi ăn, đường từ lớp đến căn tin trường, có đi qua một tòa nhà cũ, giống như là trường cũ sau khi xây trường mới xong, người ta dọn qua khu mới rồi bỏ hoang khu cũ ấy. Nói là cũ nhưng nó cũng khá đẹp, không xập xệ lắm, chỉ là bỏ hoang thôi. Lúc đi ngang qua đó, Hạo cảm thấy kì lạ lắm, kiểu như cứ muốn đứng ngắm cái tòa nhà đó, cảm giác rất quen thuộc với nó, thậm chí xúc động. Hạo cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm xúc đó khi mà thằng bé chỉ học ở khu mới từ trước đến giờ. Jun phải đập vai, kéo Hạo đi tiếp Hạo mới dứt được cảm giác lạ lùng đó.
Nguyên ngày hôm ấy Hạo không yên được, cứ muốn phải đến cái khu lớp cũ kia, thế là buổi chiều, Hạo quyết định học xong sẽ ghé qua đó để xác nhận. Thằng bé không có đi vào bên trong, chỉ đứng nhìn bên ngoài thôi. Nhưng khi đối diện khu nhà ấy, trong lòng có một cảm xúc mãnh liệt dâng trào, đến rơi cả nước mắt.
Hạo cực kì khó hiểu, những ngày sau đó thì không như vậy nữa, cảm giác vô cùng bình thường. Thằng bé cứ nghĩ là do hôm đó mình bị rối loạn cảm xúc nên mới thế thì một hôm khác, Hạo tình cờ bắt xe buýt nhầm chuyến. Chuyện cũng chẳng có gì lớn vì thành phố này cậu bé có vẻ hiểu hết rồi nên chả sợ lạc. Có điều, khi ngồi trên xe buýt, lúc nó chạy vòng cung ra sau lưng trường, Hạo đơ người, khi trong một phút cái quang cảnh cậu thấy y như một thước phim xưa cũ dựng lên trong tâm trí. Những ngôi nhà gần trường biến mất, khu lớp mới bị thay bằng cả một rừng cây lớn. Hạo lắc đầu lia lịa để định thần lại, khung cảnh ấy mới biến mất.
Tại sao cậu lại cảm động đến nấc lòng thứ mà cậu chưa từng đặt chân đến. Tại sao cậu lại thấy hình ảnh mà trong kí ức chưa từng ghi nhận? Hạo hoang mang, bèn đem câu chuyện này kể cho cả đám Jun, Hoshi, Dino và Boo nghe. Cả bọn đều thấy quái đản, mà tụi nhóc trong này không có biết sợ là gì đâu, tụi nó quyết định chiều tối sẽ lẻn vào khu lớp cũ, nhưng không phải giữa đêm nha, chiều hoàng hôn ấy.
Đi cả đám nên cũng yên tâm phần nào, mà thật ra cảm xúc của Hạo kì lạ lắm, nó không đáng sợ chút nào cả, cảm giác ngược lại rất ấm áp, giống như được trở về. Tụi nhỏ quyết định đến phòng lưu trữ tài liệu tìm hiểu. Tụi nó lục mấy cái hộp trong đó, Hạo chọn mở một cái hộp màu xanh lá sờn màu, Jun phụ Hạo sốc cái thùng đó lên thì rớt ra một tấm ảnh cũ, Jun đọc lớn dòng chữ phía sau - là niên khóa cách đây 10 năm. Khi Jun xoay bức ảnh lại và cho Hạo xem, mắt thằng bé như bị thôi miên vào bức hình, tay run run đặt lên vị trí của một người, môi mấp máy cố nói ra hơi: "Hình như...tớ biết người này".
Thằng bé ngồi thụp xuống luôn, đầu óc quay cuồng, sự hỗn độn giữ kí ức và cảm giác, một sự thân quen vô cùng với người lần đầu tiên nhìn thấy. 10 năm trước Hạo còn chưa chuyển đến Hàn quốc, tại sao lại như vậy? Hoshi bèn tra tên của người trong ảnh rồi quay sang hỏi Hạo: "Kim MinGyu, cậu từng nghe qua rồi ah?" Hạo lắc đầu.
Những ngày sau đó, Hạo vẫn vậy, vẫn đi học bình thường. Cảnh cuối cùng là Hạo nằm đó, bên bờ một con sông, ngước lên bầu trời xanh hồng, tự hỏi rốt cuộc Kim MinGyu là ai? Và làm sao để tìm ra người đó? Hết chuyện.
***
Tiếc hok khi mị không thể chuyển nó thành một cái fic hoàn chỉnh, có đầu đuôi rõ ràng? Mị tiếc lắm ih T_T.
"Please tell me baby. Why I don't even know your name but my heart feels your existence so much?"
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top