[Taegi] [Nhớ em]

Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa cũ nhâm nhi điếu thuốc lá. Gã nhìn thấy tấm ảnh của gã và em, em cười rất tươi nắm lấy tay gã, còn gã cứ nhìn vào em. Gã nhớ lần đầu tiên khi gã gặp em, nụ cười của em sưởi ấm trái tim băng giá của gã, gã nhớ em.
----------
Gã, một thằng đàn ông mồ côi, tay cầm điếu thuốc tàn đi phân nữa, bước từng bước nặng nề đến gần con hẻm nhỏ. Gã nghe tiếng ai đó đang khóc, tiếng ai đó đang nói những lời cợt nhã "cái thứ như mày không xứng đáng làm con tao, biến khỏi cái nhà này đi". Gã nghe thấy tiếng đánh đập, nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt. Tay chân gã ngứa ngáy lên. "Chậc, lâu rồi chưa động tay chân." Nói rồi gã lao vào con hẻm, cuộc chiến bắt đầu. Nhặt cây gậy lên, gã đánh tới tấp khiến cho tên nào đó không kịp trở tay. Tên đó ngất xỉu, gã bước tới một người con trai đang co ro tại một góc. Em ngước mặt lên, những giọt lệ nóng hổi còn vươn nơi khoé mi. Nhìn em khóc, gã đau lòng, ồ gã đau lòng? Gã chưa từng có cảm giác đau lòng bao giờ, gã bị làm sao vậy? Vươn đôi tay đầy vết sẹo ra, gã muốn kéo em dậy. Em e ngại vì đôi tay mình bẩn quá, em nhìn gã rồi dè đặt nắm lấy đôi bàn tay của gã, thật ấm áp, thứ mà em chưa bao giờ cảm nhận được từ họ, thứ gọi là gia đình. Đứng dậy, em mới được nhìn kĩ gã, thật đẹp. Gã như một ác ma đến từ thiên đường đang cứu rỗi cuộc đời đau khổ của em. Làm sao đây, tim em đập nhanh quá, Em sẽ chết sao? Những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu em. "Vậy cũng tốt thôi." em buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Gã khó hiểu nhìn em "hửm? " em bối giọng lí nhí hỏi "Anh ơi, Anh tên gì?" . Gã nhìn em rồi bậc cười, gã nói: "Tại Hưởng, tôi là Kim Tại Hưởng." Em đứng ngốc ở đó mà nhìn nụ cười xinh đẹp kia của hắn. Gã tiến lên một bước, xoa đầu em "Không cho tôi biết tên sao? " .Em nghĩ mình thật ngốc quá "em... em tên Mân Doãn Khởi... Cảm ơn Anh đã cứu em" . Gã lại xoa đầu em, nghĩ thầm "chết tiệt, thật đáng yêu... " . Gã muốn em ở bên gã, hơi ích kỷ nhưng em chỉ có thể là của mình gã thôi "em muốn đi theo tôi không? " nói rồi gã trông đợi nhìn em. Em nghe thấy gì vậy, có người muốn em sao?  Có người cần em sao?  Em hạnh phúc quá, làm sao đây? Em nhỏ giọng nói "được... sao ạ? Anh sẽ không bỏ rơi em... Đúng chứ?". Gã tươi cười nhìn em "ừ" , một từ thôi nó cũng khiến em hạnh phúc chết mất, em vui vẻ nắm lấy tay gã, giương đôi mắt mèo con đáng thương nhìn gã. Gã nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em bước trên con đường tối tăm, nơi chỉ có ngọn đèn là ánh sáng đưa họ đến với nhau. Gã đưa em về nhà gã, một căn nhà bình thường đến chẳng thể bình thường hơn được nữa, nhưng với em, nó ấm áp hơn cái gọi là gia đình. Gã và em đã rất hạnh phúc cho đến khi gã biết được gã không mồ côi, gã là thiếu gia của một gia đình giàu có. Gã theo cha mẹ gã về cái nơi mà đáng ra từ khi chào đời gã được sống, gã đi theo họ, gã đã chạy theo cuộc chơi và... Gã quên mất em. Em ngày ngày ở nhà nhìn ra cửa chờ mong gã trở về, gã sẽ xoa đầu em rồi cho em một nụ hôn và nói "Anh đã về. " nhưng... Em cứ chờ, cứ đợi mãi. Một ngày, khi em phải mua đồ ăn em thấy gã, em chạy lại, em muốn ôm lấy gã, nhưng em đã thấy gì đây? gã ôm ấp một cô gái, gã hôn cô ta, gã xoa đầu cô ta như... gã đã từng làm với em. Em như chết lặng trước họ, trái tim em như muốn ngừng đập, nụ cười vẫn trên môi vì gặp lại người yêu nhưng ánh sáng đã không còn trong mắt em.
[Đỉnh cao của sự đau khổ, không phải khóc, mà là nụ cười trên môi]
Em cứ bước đi mà không để ý rằng gã thấy em, gã đẩy cô ta ra khỏi người mình. Gã chạy theo em, gã muốn giải thích tất cả nhưng, gã nhìn thấy gì đây? Em đang ở đó, đang nằm trên một vũng máu, gã chạy tới chỗ em, gào to "xe, gọi xe cấp cứu, nhanh lên, nhanh lên. " tiếng nói của gã rung rẫy, gã ôm chặt lấy em, em vẫn cười nhìn gã "anh ơi... em đã... sai... khi tin... anh sao? Anh ơi... Em... ngốc quá... phải không anh?... Em... trã lại cho anh... tự do" giọng nói em nhỏ dần rồi tắt hẳn. Gã gào khóc, ngay từ đầu, gã đã sai, gã không nên bỏ em. Gã đấm mạnh tay xuống đường đến bật máu.
Đám tang của em, không ai tới, chỉ có mình gã. Và gã nhận ra, em chỉ có mình gã. Thế mà... Gã đã làm gì thế này, chạy theo thú vui xa hoa mà quên mất, ở nhà em vẫn chờ gã.
--------
Gã bước tới tấm ảnh, ôm lấy tấm ảnh duy nhất của em và gã, môi cười nhưng những giọt nước mắt cứ rơi, gã nợ em quá nhiều, gã đã cho em một gia đình nhưng gã đã lấy lại nó, để em ở lại căn nhà của em và gã cùng với nỗi cô đơn... "Em ơi, anh đã nợ em quá nhiều, hãy để anh tới gặp em và trả nợ cho em, em nhé"
...
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một nam nhân tay ôm chặt tấm ảnh.
#

#########################
Fic đầu tay, tôi mới viết nên còn non tay, mong mọi người góp ý.
Bon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top