[Taegi] Mạn Châu Sa

Có nên cho Min Yoongi đảo chính một lần??? À mà thôi!!! Bỏ đi =)

________.__.________

Mạn Châu Sa hay Bỉ Ngạn Hoa....

Người ta nói Bỉ Ngạn Hoa là yêu ma...

Là sự chia ly...

Là hồi ức đau thương...

Là nhớ về nhau....

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ..

Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ...

"Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá"

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Y ngồi trầm ngâm giữa một đồng Bỉ Ngạn, ánh nhìn xa xăm nơi hư vô. Dòng suy nghĩ vội vụt bay mất khi y cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang ôm gọn cả cơ thể nhỏ bé của y phía sau. Chẳng biết từ khi nào mà y lại xưng hô thoải mái với hắn như vậy.

- Ta đã nói với ngươi nhiều lần là đừng có làm như vậy mà!

- Ta không hiểu tại sao không được? - Mặt hắn cau có vì hờn giận, nhẹ nhàng mà quay người y lại, đối mặt với hắn - Min Yoongi, nói ta nghe sao không được như vậy, ta không hiểu?

Hai bên má y dần đỏ hồng lại, giây phút này y thật xinh đẹp đối với hắn. Dải lụa đỏ được thêu hình kim quy trên tóc Yoongi theo những cơn gió nhẹ mà quấn lấy mấy lọn tóc nâu. Nam nhân với làn da trắng ấy đẹp đến mê người. Phải chăng ngồi giữa đồng Bỉ Ngạn khoe sắc như vậy, y đẹp càng thêm đẹp?

- Vì ta không thích như vậy! Thế thôi!

- Phiền phức!!

Dứt lời, hắn vòng một tay ra sau gáy đan vào vào lọn tóc y rồi ấn sát khuôn mặt người kia về phía mình. Taehyung hơi nghiêng đầu, dùng môi hắn ngậm lấy đôi môi nhỏ của y. Tim y rộn ràng liên hồi theo nụ hôn ấy, nó ấm áp và cũng thật ẩm ướt. Tay y vò nhàu cả bộ y phục màu huyết sẫm có lẽ vì y đang rất xấu hổ.

Rời môi y, Taehyung hắn nhe răng trưng ra nụ cười hình hộp. Y yêu cái nụ cười này vì chỉ mỗi hắn là có nó thôi.

- Như vậy cũng không được sao?

- Không... không được!

- Âyzz!!! Ngươi quả là phiền phức!

Hắn kéo tay y, ôm trọn y vào lòng hắn. Hắn biết thừa y thích lắm chẳng qua ngại thôi. Min Yoongi mà hắn yêu là như thế mà. Đặt một nụ hôn lên mái tóc, hơi ấm từ môi hắn lại phả xuống vành tai y.

- Còn ta? Ngươi thích chứ?

- Ngươi hỏi thừa!

Taehyung kê cằm lên đầu y, nụ cười đẹp của hắn làm y mê mẩn biến mất. Ánh mắt hắn hướng về những bông Bỉ Ngạn xa xa rồi thở dài.

- Yoongi ah! Đến bao giờ chúng ta mới được bên nhau đây! Ta mệt mỏi quá!

- Mệt thì từ bỏ đi!!

Y giận dỗi vùi mặt vào ngực hắn, giật giật y phục thêu hình rồng nhỏ.

- Yoongi ngốc!! Có chết ta cũng không từ bỏ ngươi, có phải bỏ Joseon này ta cũng không bao giờ muốn từ bỏ ngươi! Ngươi là tất cả những gì mà khi còn sống như vậy ta rất muốn.

Hắn lại siết chặt y vào thân hắn hơn. Đồng Bỉ Ngạn cứ vậy mà đung đưa nhẹ nhàng trong gió thoảng. Chúng cũng biết buồn với mối tình này?

.

- Lũ các ngươi đang làm cái quái gì vậy?? Bỏ cậu ấy ra ngay!! Tiện nhân các ngươi có biết đó là ai mà dám to gan động vào?? Cút!! Cút hết cho ta!!

Mặt hắn đỏ lựng, cổ nổi đầy gân xanh, cầu mắt hằn rõ tia đỏ vì tức giận và cũng vì sắp bật khóc khi thấy cảnh tượng lúc này. Nam nhân nhỏ bé mà hắn yêu thương bị trói chặt ở chiếc ghế gỗ, bọn hầu gái ngu si ra sức quất roi rồi đánh y đến da thịt rỉ máu tươi. Vạt xiêm y mà y đang mang cùng nhiều chỗ khác cũng thấm đẫm huyết đỏ. Khuôn mặt y vốn ốm yếu là vậy, giờ trở nên trắng bệch dính bết lấy tóc nâu lòa xòa trước mắt. Taehyung chạy đến bên y, dùng cây gươm bạc chém đứt sợi dây thừng to đang quấn chặt thân ảnh y. Hắn quỳ xuống, vội vàng nâng mặt y lên.

- Yoongi!! Yoongi!!! Ngươi tỉnh lại cho ta!! Yoongi ah!!

Mi tâm y nặng nhọc nhấc lên, nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi đến cùng kiệt rồi cũng nặng nhọc trùng xuống. Cả cơ thể y ngã ngay vào lòng hắn. Chính hắn cũng cảm nhận được hơi thở của y lúc này. Y chắc chắn sẽ không sao, rồi y sẽ ổn thôi...

.

- Ưm.. nước...

- Yoongi!? Ngươi tỉnh rồi.... ngươi tỉnh rồi!!! Người đâu!!

.

- Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được ngươi.

- Ta xin lỗi vì trở thành gánh nặng của ngài... Liệu chúng ta đã sai lầm như Mẫu hậu của ngài đã nói?

- Ngươi đừng như vậy có được không? Dù có chuyện gì xảy ra thì đời đời kiếp kiếp ta chỉ có mình ngươi.

Thế tử Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay của y. Vẫn đồng Bỉ Ngạn ấy, chỉ nơi đây mới khiến họ thấy bình yên...

.

Y cảm thấy gáy đau điếng. Đám người đồ kia lôi y đi một cách thô bạo, trong mơ màng mà y vẫn cảm thấy hai bắp tay như sắp gãy. Khi tỉnh dậy, y đã bị trói chặt và nắm yên vị trên bàn gỗ. Miệng không thể la lên vì chiếc khăn trắng buộc ngang miệng khá chặt. Trên người y giờ độc mỗi bộ xiêm y trắng. Xung quanh là những dụng cụ sắc nhọn mà bản thân y cũng không biết chúng để làm gì. Cánh cửa gỗ kêu két nhẹ rồi được mở ra một cách đáng sợ như chính người bước vào vậy.

- Đồ tiện nhận như ngươi đúng thật cứng đầu. Cũng đáng khen cho ngươi khi mà bằng cách nào đó lôi kéo Thế tử của ta. Và ta đã nói ngươi sẽ chịu hậu quả nếu cứ cố gắng tiếp tục. Đúng chứ? Thế tử sẽ thế nào khi biết ngươi là...thái giám?

Hoàng hậu bước đến nơi Yoongi nằm, ném cho y cái nhìn khinh rẻ rồi đánh mắt sang bọn thái giám đứng đằng sau. Y không thể hét lên mà cầu cứu,không thể nói được lời cầu xin với Hoàng hậu, miệng ú ớ vài câu vô nghĩa còn hai má thì đầm đìa nước mắt. Sau khi Hoàng hậu rời khỏi, mấy tên thái giám khi nãy nhanh chóng lại gần, thô bạo cởi tất cả những gì sót lại trên cơ thể y. Việc lõa thể trước mặt chúng khiến y tủi nhục vô cùng. Dù khóc lóc van nài thế nào thì cũng bằng không. Thế tử, ngươi đang ở đâu? Kim Taehyung à, cứu ta với...

Khắc tưởng như tên thái giám chạm đến vật của y cũng là lúc cánh cửa phòng bật tung ra. Là Taehyung, cuối cùng hắn cũng đến. Theo sau hắn là một người thái dám nữa trông phúc hậu, có lẽ ngài ấy là người tốt.

- Các ngươi cút hết ra ngoài!!

- Nhưng Hoàng hậu.....

- ĐI RA!!!

Bọn chúng sợ sệt rời đi, hắn nhìn vào mắt y, tránh nhìn xuống hạ bộ đang run rẩy kia. Hắn đến cởi trói cho y, ôn nhu mặc lại y phục thật gọn gàng. Y vẫn đang khóc, vẫn đang ôm hắn rất chặt. Y sợ buông ra rồi sẽ không được bên cạnh hắn nữa...

Taehyung đem khuôn mặt sẵn sàng nổ tung đến điện của Hoàng hậu.

- Sao Người có thể làm vậy với Hoàng nhi chứ???

- Ta làm vậy là muốn tốt cho con...

- Rốt cuộc Người cũng không thể đưa ra được lý do Người làm vậy. Nếu thật sự muốn tốt cho con thì xin Người, xin Người đừng động vào người ấy, LÀM ƠN!!!!!

Kế thừa ngôi vị, thứ đó hắn cũng chẳng cần. Khi ngồi lên ngai vàng đó, hắn sẽ được bên cạnh y chắc? Taehyung trở về điện lúc chiều muộn, bước vào thấy Yoongi thì đến bên cạnh mà âu yếm.

- Ở đây ngươi sẽ an toàn hơn, ta sẽ bảo vệ ngươi, rồi ta sẽ cùng ngươi bỏ trốn.

- Ưm. Chúng ta sẽ bên nhau, ta tin mà.

Người ta nói, không gì chiến thắng được tình yêu? Phải không vậy? Tình yêu có lớn mạnh thế nào, ta có tin tưởng thế nào cũng tùy vào số phận thôi...

- Cái gì chứ?? Con, con phải lấy cô ấy? Không đâu!! Con không muốn, khi nào mà con và Yoongi cạnh nhau, khi mà chúng con vẫn có thể thấy được nhau thì con sẽ không bao giờ làm theo những gì Mẫu hậu nói!

- Thế tử à.... Muội cũng thích Người mà, chúng ta thân thiết từ nhỏ, không phải sao???

- Ta xin lỗi, ta chỉ coi muội như muội muội mà ta yêu thương thôi. Ta yêu Yoongi!!

"Yoongi!!! Ta sẽ làm.cho ngươi không thể thấy được Thế tử, suốt đời"

.

- Yoongi đâu??

- Cậu ấy nói ra ngoài cung có chút việc nhưng đến giờ vẫn chưa về thưa Thế tử.

- Khốn khiếp!!!! A!!!!! Mắt ta!!!!

- Thế tử!!!! Thế tử à!!!! Người sao vậy??? Thái y.....mau...mau gọi thái y nhanh lên!!!!

Với hơi thở khó nhọc vì cảm thấy đôi mắt như bị ai đó khoét nó ra, hắn bám lấy vạt y phục của tên thái giám mà hắn vô cùng tin tưởng.

- Mau...mau cho người đi tìm Yoongi... Nhanh lên...người đó....đang nguy hiểm...

Taehyung ngất đi, nơi khóe mắt hắn chảy ra thứ dịch hồng được tan từ huyết với nước mắt của hắn. Pháp sư đó quả là đã đúng rồi.

Đớn đau của người này sẽ trở thành nỗi đau của người kia... Các ngươi đã cùng nhau trồng lên một đồng Bỉ Ngạn rộng lớn như vậy, cơ hồ không biết chúng là yêu ma? Nhưng như vậy thì các ngươi sẽ được bên nhau mãi mãi, ta tin vậy...

Người thái giám luôn bên cạnh Taehyung bí mật đưa hắn ra ngoài cung gặp y. Mắt hắn bây giờ nếu như mở ra thì huyết sẽ chảy, rất đau nên đành phải nhắm mắt. Dùng hết sức chịu đựng của mình mở đôi mắt ra, hắn đau đớn nhìn y, dù hai hốc mắt đen trống rỗng nhưng y vẫn thật xinh đẹp. Không thể nhìn thấy hắn nhưng y vẫn lần theo mùi hương quen thuộc. Đưa tay lần tìm khuôn mặt thì y nhận thấy dịch tanh trên mắt hắn.

- Nỗi đau của ta sẽ trở thành đớn đau của ngươi... Ta xin lỗi... - Hốc mắt y chảy ra thứ dịch gì đấy mà chẳng rõ là huyết hay nước mắt nữa

- Đừng xin lỗi, ta muốn thế...

Người thái giám đưa hắn và y đến đồng Bỉ Ngạn rồi lặng lẽ rời đi. Mắt hắn đau quá, nhìn y thật lâu lần cuối, hắn dùng con dao mang bên người, tự khoét đôi mắt mình nhưng chịu đựng mà không để tiếng gầm phát ra. Tay còn lại của hắn nắm tay y thật chặt.

Dù bây giờ y và hắn chẳng thể nhìn thấy nhau nữa, nhưng y và hắn có thể ở bên nhau, nắm chặt tay nhau như vậy và tận hưởng cái vờn nhẹ nhàng của Bỉ Ngạn....

Hoa lá Bỉ Ngạn không nhìn thấy nhau, nhưng đan xen nhau đời đời...

___________________________

Linh xin lỗi :((( Đoản này Linh thấy nhàm hết sức, để mọi người thất vọng rồi =((

Nhớ cmt cho Linh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top