[HopeGa] Nơi ánh đèn ấy (1)
Vâng! Tôi là Min Yoongi. Chuyện là tôi bị thích cái tên hàng xóm đối diện cửa sổ phòng ngủ của tôi.
Ngôi nhà hiện tại mà tôi đang ở mới xây được hơn tháng. Phòng của Yoongi tôi cũng không rộng rãi gì lắm, nói chung là ở được tốt. Vì hay phải thức khuya học bài... ừm mà thật ra là tôi chẳng học hành gì đâu, ngồi viết nhạc. Nó là đam mê của tôi nhưng với ba mẹ thì đó không phải là ý kiến hay. Khi mà tối nào tôi cũng thức như vậy, tôi nhận ra rằng là ánh đèn đỏ của đèn học ai đó cũng đang sáng.
Phải, chính là tên hàng xóm. Hắn ta là Jung Hoseok, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, rap được mà nhảy cũng giỏi. Hắn ta nhìn khá đẹp trai, đẹp nhất trên khuôn mặt hắn chắc là chiếc mũi. Cái sống mũi cao của hắn làm tôi ghen tị. Hàm răng thì trắng tinh lại còn đều tăm tắp của hắn mỗi khi cười lại đốn tim lũ con gái. Vậy nên hắn được người đời gọi là hot boy. Phải rồi hắn là hot boy của trung học Fire mà.
Tại sao tôi lại biết khá rõ về hắn như vậy hả? Tại vì tôi học cùng trường với hắn, Trung học Fire. Tôi lớp 11 còn hắn mới lớp 10. Vậy nhưng đã nhiều fan lắm. Tôi và Hoseok còn tham gia chung Câu lạc bộ (CLB) Rap của trường. Chúng tôi nói chuyện với nhau vài lần nhưng không quá thân thiết. Có lẽ chỉ mình tôi biết hắn là tên hàng xóm đối diện thôi. Với tính cách của hắn thì hắn còn chẳng quan tâm, kể cả hắn biết điều đó. Ngang bướng là hắn, lạnh lùng đến đáng sợ cũng là hắn. Thế sao tôi lại bị thích hắn nhỉ? Lạ thật! Chẳng lẽ bị thu hút bởi cái sự lạnh lùng kia sao?
Đêm nay ngồi viết nhạc, tôi lại vô thức nhìn qua cửa sổ phòng hắn. Ánh đèn vàng vẫn le lói sáng hắt lên gương mặt điển trai của hắn. Hắn say mê viết lách gì đó mà chẳng biết ai đang chăm chú nhìn mình. Viết được vài chữ lại đặt bút xuống mà phiêu thử vài câu. Có lẽ cũng đang viết nhạc như tôi. Sáng mai chúng tôi phải đến CLB để làm kiểm tra tháng này. Mỗi người phải tự viết lời, chuẩn bị cho phần kiểm tra của mình. Ừ thì học hành chẳng phải sở thích của tôi, nó chán ngắt nhưng người lớn lúc nào cũng bắt học mấy cái thứ nhạt nhẽo này. Tôi sống vì âm nhạc thôi, ước mơ to lớn của tôi đấy. Nãy giờ chắc lại nói nhảm cái gì hả? Phải nhanh chóng hoàn thành lyric thôi!!
Ánh đèn vàng từ cửa sổ đối diện vẫn sáng. Trùng hợp nhỉ? Khi nào tôi tắt đèn bàn học thì ánh đèn vàng bên kia mới vụt mất. Có những lúc thức đến trắng đêm, ánh đèn vàng ấy cũng thức cùng luôn. Có lẽ Hoseok biết tôi là hàng xóm của hắn. Mà thôi đi,hắn còn chẳng quan tâm tôi nữa là thức cùng tôi. Nhưng thật sự cái cảm giác có người thức khuya cùng an toàn biết mấy...
.
[ Tưởng tôi không biết anh đang nhìn tôi sao? Ngày nào cũng nhìn rồi mà không chán hả? Yoongi ngốc!! ]
.
Hôm nay là chủ nhật, đến tuần lớp tôi lao động. Chúng tôi phải thay nhau lau dọn hết cả cái trường này, tất cả những nơi có thể dọn dẹp. Mệt muốn đứt hơi!! Cái trường này cũng có nhỏ bé gì đâu, thầy cô thật độc ác mà ( T_T ).
Cũng gần trưa, cái bụng bị tôi bỏ đói từ sáng vì dậy muộn. Còn cái phòng nhảy nữa thôi là tôi hết nhiệm vụ. Thích một người là quan tâm người ta từng tí một, nhất cử nhất động là lọt vào tầm mắt ta. Ờ thì chủ nhật nào Hoseok chẳng đến đây tập nhảy, một mình hắn ta thôi. Vậy là phải ngồi đợi hắn, nhỉ? Đằng nào cũng gần trưa rồi, chắc hắn sắp tập xong rồi. Nghĩ vậy nên tôi ra sau phòng tập vác sẵn xô nước, chuẩn bị làm nhiệm vụ của mình.
Cái bụng đáng ghét!! Nó cứ kêu ầm ĩ, đã vậy đầu thì đau như búa bổ. Xách được xô nước vào phòng tập là một kì tích lớn với tôi trong cái hoàn cảnh này. Đầu tôi ngày càng nhức hơn. Cả cơ thể vốn yếu ớt của tôi đổ nhào về phía trước, xô nước trên tay rơi xuống từ lúc nào mà bắn tung tóe lên sàn và ngươì tôi. Tôi lịm đi, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chẳng phải nền nhà mà là hắn, Jung Hoseok...
------- Phòng y tế ------
Cái màu trắng của trần phòng y tế thì phải, cả cái thứ vướng vướng đau đau ở tay nữa. Hắn đưa tôi đến đây sao?
- Yoongi!! Anh tỉnh rồi sao? Có thấy đỡ hơn không? Ngồi dậy uống gói thuốc này đi, tôi mới pha cho anh xong đấy!
- Cậu...
Chưa kịp nói gì thì tôi bị hắn dí cốc thuốc vào miệng. Đắng chứ, trên đời này Yoongi tôi ghét nhất là uống thuốc!! Cũng chẳng để tôi kịp phản ứng gì, Hoseok hắn nhanh chóng nhét viện kẹo ngọt vào miệng tôi. Nhìn hắn lúc này đẹp trai thật, ở cự ly gần như vậy!! Trời ạ! Mặt tôi đỏ hết lên này, có cái lỗ nào quanh đây cho tôi chui xuống thì hay biết mấy.
Hoseok đưa tay hắn hất mấy cái tóc mái lòa xòa trước mắt tôi, áp bàn tay mát lạnh ấy lên trán tôi.
- Cậu...
- Anh ốm rồi này!! Vậy sao vẫn cố gắng như vậy? Ngốc ạ!!
Tôi thì cứ ngây ra đó mà chẳng biết phải nói cái gì. Hắn ta là đang quan tâm tôi đấy ư? Cái tính cách này, có phải hắn không vậy?
- Cảm ơn cậu!
- Vì cái gì?
- Vì... vì cậu kịp đưa tôi đến đây...
- Ngốc! Có gì phải cảm ơn chứ!! Cháo tôi mua này, ăn đi
Hoseok cốc nhẹ vào đầu tôi rồi đưa cho tôi bát cháo nóng hổi thơm lừng. Nhìn bát cháo mà cái bụng tôi lại kêu ầm lên. Đúng là xấu hổ quá mà!! Suốt thời gian tôi ngồi ăn cháo, hắn cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm tôi. Thỉnh thoảng lại lấy giấy lau miệng giùm nữa. Có biến chăng? Tôi còn nghĩ hắn chẳng quan tâm đến mình, có khi hắn cũng chẳng nhớ tên tôi nữa kia. Hóa ra là tôi suy nghĩ sai ư?
- Làm gì mà mặt thộn ra vậy? Anh rốt cuộc là ăn no chưa?
Lời lẽ cộc cằn, khó ở như thế nhưng thật sự nó rất ấm áp đấy. Ayizzz!! Yoongi tôi lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế chứ!!
- Vậy tôi đi trước đây. Truyền hết túi nước biển mới được về. Muốn uống nước thì tôi để trên bàn.
Rất nhanh, hắn rời đi. Đối với tôi thì hắn vẫn thật là khó hiểu, khó hiểu đến kì lạ. Tôi với chai nước trên bàn thì có tờ giấy nhỏ bay ra, tất nhiên tôi bắt kịp nó. Tôi là nhanh nhẹn số một mà. Đưa mắt đọc mẩu giáy nhỏ, tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn, Jung Hoseok hắn rõ ràng là quan tâm tôi. Không phải tôi tự nhận mà rõ ràng là thế.
Mẩu giấy nhỏ
" Ít thức khuya một chút! Lo cho cái dạ dày của mình một chút! Như vậy tôi không phải quá lo lắng cho anh. À mà bớt cau mày khi ngắm tôi một chút đi, khó chịu chết đi được! "
_______________
Là hường phấn T.T sến chết đi được ý!!! Cơ mà Linh vẫn muốn thử =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top