TaeGi
____________Begin____________
Mân Doãn Khởi là 1 cậu học sinh 16 tuổi đang bị trúng sét ái tình với anh hàng xóm đối diện nhà của cậu - Kim Tại Hưởng. Y lớn hơn cậu hai tuổi hiện đang học năm cuối. Cả hai đều rất thân với nhau khi ở nhà, ra đường cũng như ở trường.
Bỗng một ngày, cậu thấy y đi chung với một cô gái. Cô ấy rất xinh, chị ấy là hoa khôi của trường cậu hiện đang học lớp 12 - Thanh Hiền Tuyết. Y và chị ấy đều được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và từ khi nào cậu bị họ gọi là kì đà cản mũi trong tình yêu của hai người họ. Cậu đau thật! Nhưng y nào có biết đâu? Y giờ đây chỉ quan tâm tới chị ấy mà thôi. Còn đâu là những lời an ủi ngọt ngào dành cho cậu? Còn đâu nụ cười hình hộp đáng yêu của y dành cho riêng cậu? Tất cả đều mất hết rồi....mất hết cả rồi.....y giờ đây chỉ là vô tâm, lạnh lùng và vô cảm với cậu.
Mân Doãn Khởi không chịu nổi được liền xin ba mẹ cho chuyển trường. Ông bà Mân biết tâm trạng của cậu hiện giờ ra sao, họ không coi thường những kẻ đồng tính, gay như cậu. Ngược lại họ cảm thấy sao ông trời đối xử bất công với họ cũng như là cậu - con trai cưng của họ. Họ cho cậu chuyển trường, sau đó liền chuyển nhà trong 1 đêm.
Kim Tại Hưởng vì đi chơi với Thanh Hiền Tuyết đến 3h sáng mới về. Y mệt mỏi bước trên con đường, khẽ nhìn lên căn phòng hay thắp sáng tìm kiếm bóng dáng chờ đợi của cậu nhưng tại sao căn phong kia giờ đây chỉ còn mỗi một màu đen. Y nghĩ rằng chắc cậu đã ngủ rồi vì y đi chơi tới 3h sáng cơ mà. Y bước vào nhà mà không hề bén mảng tới cái bảng trước cửa với hai chữ màu đen : BÁN NHÀ.
Sáng hôm sau, y thức dậy liền kéo rèm thì vẫn nhận được kết quả : phòng cậu vẫn không có một tí ánh sáng phát ra từ trong hay là kéo rèm cửa sổ ra. Y thầm nghĩ trong bụng chắc cậu còn ngủ nên dự định sẽ qua gọi cậu dậy. Nghĩ đến đó y liền nhoẻn miệng cười, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó đi xuống đập vào mắt y là cái bảng được treo trước cửa với hai chữ : BÁN NHÀ. Y thất thần, cậu chuyển nhà? Nhưng cậu chuyển từ lúc nào chứ? Từ hôm qua? Hay là mới sáng nay? Y hốt hoảng, lo sợ sau đó thục mạng mà chạy đến trường.
Kim Tại Hưởng đang chạy thì thấy Thanh Hiền Tuyết và một cậu thanh niên khác đang hôn nhau, y nhận ra chị ấy. Dừng chân đứng lại, bước tới gần y liền đặt tay lên vai làm chị ta một phen giật mình và hốt hoảng.
- Tiểu Tuyết! Anh ta là ai?
Cậu thanh niên bên cạnh trừng mắt nhìn Thanh Hiền Tuyết, chị ta vì còn hốt hoảng của sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng.
- Tôi là bạn trai của Tiểu Tuyết.
Kim Tại Hưởng nói xong cậu thanh niên kia liền đẩy Thanh Hiền Tuyết xuống làm chị ta ngã. Cậu thanh niên bực tức rời đi, không thể tin được. Anh vừa mới đi hôn một con nhỏ hồ ly mê trai!!
- Mẹ kiếp!
Khẽ buông một câu chửi thề, Thanh Hiền Tuyết nghiến chặt răng. Chị ta đưa ánh mắt ủy khuất nhìn y. Y lạnh lùng nhìn lại sau đó buông một câu.
- Chúng ta chia tay.
Kim Tại Hưởng nói xong liền quay gót đi đến trường, chạy thật nhanh đến lớp cậu. Y mở cửa lớp do dùng lực quá mạnh nên làm các học sinh trong lớp cũng như ngoài hành lang nhìn vào. Ôi trời, hoàng tử của trường mình.....sao có thể thê thảm đến thế?
- Mân Doãn Khởi, em có đây không?
Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn quanh lớp học. Y tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nhưng tất cả đã quá muộn.
- Khởi Khởi đã chuyển trường rồi. Anh không biết sao?
Một cậu học sinh có cái đầu màu hồng bước tới, nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu là Phác Chí Mẫn, bạn thân của Mân Doãn Khởi.
Kim Tại Hưởng như mất đi sức sống. Y đã đánh mất cậu rồi. Đã để lạc mất cậu thật rồi. Liệu cậu sẽ còn nhớ tới y chứ?
Ngày qua, đêm đi, tháng trôi. Cuối cùng y cũng tốt nghiệp. Y đưa mắt, lại tìm kiếm bóng dáng của cậu dù đã biết cậu chuyển trường. Nhưng rồi y bắt gặp cái bóng dáng mà y hằng mong nhớ đang đứng nói chuyện với Phác Xán Liệt, Phác Chí Mẫn và Biện Bạch Hiền. Là cậu!! Đúng là cậu rồi!!
Mân Doãn Khởi đứng nói chuyện với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và Phác Chí Mẫn bỗng cảm giác có ai nhìn mình. Cậu quay đầu tới lui vẫn không tìm được người nhìn mình chằm chằm.
- Khởi Khởi, em đang tìm ai thế?
Phác Xán Liệt thấy Mân Doãn Khởi cứ quay đầu tới lui. Anh sợ rằng cậu vẫn chưa quên được hình bóng của y.
- Không có! Chỉ là cảm thấy có người nhìn chằm chằm.
Mân Doãn Khởi khẽ lắc đầu, cậu mỉm cười trả lời. Cậu biết anh đang lo lắng cho cậu. Nhưng anh tốt nhất là vẫn nên lo bản thân mình đi a ~ vì Biện Bạch Hiền đang nổi cơn ghen ~
- Khởi Khởi...
4 người đang cùng cười nói bỗng đằng sau lưng Mân Doãn Khởi vang lên tiếng nói trầm. Cậu bỗng thấy trong lòng nhói từng đợt, vì sao lại đau như thế chứ?
Mân Doãn Khởi quay đầu lại liền thấy y. Y đi tới ôm chầm lấy cậu.
- Khởi Khởi, anh nhớ em!
Kim Tại Hưởng như muốn khóc nhưng bản thân y lại không cho phép khóc. Vì khóc trước mặt người thương rất xấu, để lại ấn tượng không tốt - đó là do ba của y dạy cho.
- Cậu đây là muốn gì! Đã có Hiền Tuyết bên cạnh rồi còn muốn Khởi Khởi làm gì?
Phác Xán Liệt cảm thấy cảnh trước mặt chướng mắt. Bạn của anh cư nhiên là muốn bắt cá hai tay? Không được! Anh nhất quyết không cho cậu bị tổn thương!
- Tôi đã chia tay với Hiền Tuyết rồi. Khởi Khởi, em có thể quay lại với anh không?
Kim Tại Hưởng trả lời anh xong liền nhìn xuống con người bé nhỏ trong vòng tay của mình.
- Không được! Khởi Khởi, cậu chắc chắn không muốn bị tổn thương lần nữa đúng không?
Biện Bạch Hiền quên mất cơn ghen hồi nãy mà lên tiếng cố gắng giúp cậu thoát khỏi cái tình cảm dằn vặt bản thân mình kia.
- Mình....
Mân Doãn Khởi ấp úng, không biết nói làm sao. Đúng, cậu không muốn bị tổn thương nhưng tại sao, tại sao cậu không nỡ từ chối y?
Phác Chí Mẫn nhăn mặt, kéo cậu ra khỏi tay y. Hắn đứng trước mặt y, để cậu ra sau phía lưng mình.
- Kim Tại Hưởng, tôi không biết anh là loại người gì. Nhưng tôi sẽ không cho Khởi Khởi yêu anh! Cậu ấy đã chịu tổn thương đủ rồi!
Phác Chí Mẫn nói xong, cậu liền đưa tay lay lay.
- Mẫn Mẫn, đừng nói. Mình có thể giải quyết.
Phác Chí Mẫn đưa ánh mắt xót thương nhìn cậu. Đã đau như vậy cớ sao còn muốn mạnh mẽ? Cậu đứng đối diện với y, Phác Chí Mẫn lùi ra sau.
- Tại Hưởng, tôi sẽ chấp nhận quay lại với anh nếu anh không được để tôi chịu tổn thương nữa, điều đó anh làm được chứ?
Mân Doãn Khởi nói, 3 người kia ngạc nhiên nhìn mà muốn lòi mắt. Y thì vui vẻ không có gì để chối.
- Được! Miễn em quay lại với anh, tất cả điều em nói, anh đều nghe đều làm!
Kim Tại Hưởng nói, lời nói chắc như đóng cột. Vậy là cậu và Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền có thể yên tâm rồi nhưng vẫn còn người nào đó không đồng ý.
- Không được! Khởi Khởi! Tại sao cậu còn tha cho loại người như hắn chứ! Hắn không xứng với cậu!
Phác Chí Mẫn vừa dứt lời thì có một người xuất hiện đằng sau anh. Người này cao ráo, ngũ quan ưa nhìn. Nhưng mà mặt có hơi......giống ngựa?
- Mẫn Mẫn, em cư nhiên lại đi phá chuyện tình cảm của bạn anh?
Phác Chí Mẫn xanh mặt. Anh quên mất, Kim Tại Hưởng cũng là bạn thân của người yêu anh - Trịnh Hạo Thạc. Đụng đến y chắc chắn sẽ đụng đến hắn a!
- Khô...không có a! Anh chắc chắn là nghe nhầm! Tại Hưởng, tôi mong anh chăm sóc tốt cho Khởi Khởi! Đừng để cậu ấy phải buồn không thì tôi đập anh đấy!
Phác Chí Mẫn nói xong liền bị Trịnh Hạo Thạc bế lên.
- Em chống anh còn không được thì làm sao có thể đánh bạn anh chứ?
Dứt lời Trịnh Hạo Thạc liền bế Phác Chí Mẫn đi. Mặc anh la hét, mặc cho người ta nhìn như sinh vật lạ. Trịnh Hạo Thạc vẫn bước đi với tay bồng Phác Chí Mẫn theo kiểu bồng công chúa.
- Mẫn Mẫn a ~ mong cậu an bình vào tối nay ~
Mân Doãn Khởi cùng Biện Bạch Hiền cùng cầm khăn tay vẫy chào Phác Chí Mẫn sắp tiêu đời. Phác Xán Liệt và Kim Tại Hưởng thì cười như được quà. Không thể ngờ được, Trịnh Hạo Thạc cư nhiên lại bá đạo trước mặt anh em.
______________End________________
- Trả tem : Megalip
- Xin tặng TaeGi cho bạn thuytaegi9593 vì bạn ấy ship TaeGi ~
CẢM ƠN CÁC NÀNG ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top