MonGa

_____________Begin______________
Hôm nay là một ngày nhàm chán đối với cậu học sinh Min Yoongi. Cậu đi học như bao ngày, bị thầy cô phạt bao nhiêu lần thì cuộc sống của cậu cũng mãi là nhàm chán cho đến khi người đó chuyển đến lớp cậu.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.

Cô chủ nhiệm môn Văn đứng trên bục nói. Kêu học sinh mới bước vào. Min Yoongi đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy từ học sinh mới vì tò mò nên đã quay qua nhìn thì cậu bị á khẩu với.............chiều cao của y. Nhưng cớ sao gương mặt của y lại quen đến như thế?

- Chào mọi người, tôi là Kim Nam Joon. Mới du học Mỹ về, mong được mọi người giúp đỡ.

Kim Nam Joon cười lộ ra lúm má đồng tiền. Các nữ sinh của lớp đổ gục rần rần, con trai thì hâm mộ về chiều cao của y, IQ cao và danh tiếng là Nhị thiếu gia của Kim gia. Min Yoongi thoáng ngạc nhiên, tên của y cư nhiên lại trung với người đó? Gương mặt y cũng giống người đó. Liệu y có phải là người mà cậu hằng nhớ thương đến? Bỗng y nhìn xuống chỗ của cậu. Làm cậu giật rớt cả tim.

Kim Nam Joon vẫn giữ nụ cười trên môi đó. Y quay sang nói với cô, ngón tay chỉ về chỗ trống kế bên Min Yoongi.

- Thưa cô, em muốn ngồi kế bên bạn kia.

Cô chủ nhiệm có chút thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Tại sao người thông minh như y lại đi ngồi với 1 kẻ đần như thế chứ? Cả lớp cũng ngạc nhiên, vì sao y lại muốn ngồi với Min Yoongi kia chứ? Cậu thì không quan tâm vì dù y có giống gương mặt hay đến tên thì y cũng mãi là không phải người đó. Nhưng ít nhất, cậu cảm thấy trong lòng đang ấm lên dần.

- Chào cậu, mình là Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon sau khi ngồi xuống kế Min Yoongi, y liền đưa tay ngỏ ý làm quen.

- Ân! Rất vui được làm quen. Tôi là Min Yoongi.

Min Yoongi mỉm cười, cả lớp và cô chủ nhiệm được một phen hú hết cả hồn. Cậu cư nhiên là đang mỉm cười với học sinh mới?? Một cậu học sinh đanh đá, lạnh lùng nổi danh nhất trường cư nhiên là đang cười với học sinh mới?? Ô mô!! Truyện lạ!!

Tiết học kết thúc, mọi người ùa nhau ra khỏi lớp đùa nhau chạy xuống căn - tin mà giành phần ăn. Duy chỉ có Min Yoongi và Kim Nam Joon là ở lại. Y được rất nhiều bạn nữ và vài bạn nam ngỏ lời đi ăn trưa chung nhưng y lại từ chối nói rằng chưa đói.

Đang ngồi thì có năm học sinh khác lớp tự tiện đi vào lớp Min Yoongi. Đi về phía y và cậu.

- Min Yoongi, tên này là ai?

Một tên tóc cam lên tiếng , hắn rất lùn. Có lẽ cũng chỉ lùn hơn Min Yoongi 1-2cm. Kế bên hắn là 2 tên rất cao. Có lẽ là......."công" của hắn chăng? Nhất thụ đa công là đây sao ~

- Hắn là học sinh mới. Tới đây làm gì?

Min Yoongi gật đầu. Giọng trầm trầm mà trả lời. Kim Nam Joon đang đọc sách phải bỏ xuống để đối mặt với những học sinh nhuộm tóc trước mặt mình. Đây là......đầu gấu?? Cơ mà có 2 người y nhìn rất quen.

- Đương nhiên là rủ đi cúp tiết rồi. Thế nào đi không?

Một tên khác lên tiếng, tên này cao ráo và có bờ vai rất rộng nhưng tiếc thay gương mặt lại quá thụ và quá hiền nên chỉ là mong anh không bị người ta đè ra quá mạnh. Tiểu thụ này rất là mỏng manh, dễ vỡ dù có cao ráo hay có bờ vai rộng đi chăng nữa.

- Ân! Đi.

Min Yoongi nói xong liền đứng dậy, cầm lấy cặp. Nhưng vừa mới rời khỏi chỗ liền bị y nắm cổ tay. Cậu nhăn mày, tên này đây là muốn làm gì.

- Min Yoongi không thể đi. Cậu ta là bận học nhóm với tôi. Ngỏ lời tôi kèm cho.

Kim Nam Joon nắm lấy cổ tay Min Yoongi, siết chặt tay làm cậu nhăn mặt vì đau. Tên này ít ra cũng phải nên nhẹ tay với cậu chứ.

- Cậu là Nhị thiếu gia Kim? Chắc hẳn cậu biết Jin và Taehyung rồi. Xin chào tôi là Park Ji Min.

Park Jimin giới thiệu, đưa tay ra ngỏ lời kết bạn mà không biết tên răng thỏ và tên mặt đao kia đang nhìn bé muốn ăn tươi nuốt sống. Đã có người yêu mà cư nhiên lại muốn bắt tay với học sinh mới đã vậy còn là trai? Không được, nhất định phải phạt. Tội này không thể tha!!

- Jimin, em tốt nhất nên biết mình là của ai. Chào anh hai, giới thiệu với anh đây là Jeon Jung Kook, kia là Jung Ho Seok. Họ đều là bạn của em. Nhưng duy có một người, em cấm anh tuyệt đối không được đụng. Đó là Park Ji Min.

Taehyung giới thiệu bạn của hắn sau đó liền trừng mắt với y, ôm chặt lấy Jimin. Jungkook cũng không khác gì hắn là bao. Cả 2 là không muốn bé thụ của mình tiếp xúc với người con trai khác.

- Haha. Em cứ giữ lấy người thương. Anh không cướp nhưng chỉ mong em nói với họ là Min Yoongi đây sẽ không cúp tiết thêm lần nào nữa. Anh cả, em mong anh hiểu cho.

Kim Nam Joon cười nói, y vẫn nhất quyết không buông tay Min Yoongi.

- Được, 2 đứa cứ học. Min Yoongi học tốt, chúng ta cúp tiết thiếu cậu ta cũng được coi như là đỡ tốn tiền 1 đứa.

Kim Seok Jin nói, những câu nói của anh đâm vào trái tim bé bỏng của Min Yoongi, cả đám kia không những im lặng mà còn phụ họa thêm mấy cái gật đầu nữa. Huhu, bạn bè mà bỏ rơi nhau như thế đấy!! Khốn nạn chưa?? Đi cúp tiết, ăn có chút xíu mà đã tiếc tiền như thế rồi. Cậu hận, từ nay về sau coi họ là kẻ thù truyền kiếp!!

Min Yoongi ngồi xuống, cậu đưa ánh mắt nhìn 5 thằng bạn khốn nạn đang rời khỏi lớp mà hận không thể băm họ ra. Cuối cùng kết luận là tại tên này mà cậu nhịn ăn.

- Này! Kim Nam Joon........em về rồi đấy à?

Min Yoongi như nhớ ra điều gì. Phải a! Y cư nhiên lại gọi Jin là anh, Taehyung thì gọi y là anh hai. Mà người gọi Jin và người Taehyung gọi như thế thì chỉ có thể là người đó. Không lẽ.......là y???

- Phì! Em về rồi đây Yoongie.

Kim Nam Joon phì cười, nhìn cái bộ dạng ngây người của cậu, y rất muốn đè ra đấy nha ~ thật là muốn đem về làm bảo bối của riêng mình.

- Hức.....Joonie......hức......hức.....

Min Yoongi bỗng oà khóc. Cậu nhào tới ôm lấy y. Đúng là y rồi!! Là y bằng xương bằng thịt rồi!!

- A ~ Yoongie a ~ sao anh lại khóc?

Kim Nam Joon nhất thời bất động vì cậu bất ngờ khóc. Huhu, Kim seok Jin mà thấy cảnh này thể nào cũng bắt cậu về tách cậu ra khỏi y cho mà xem.

- Hức....Joonie.....hức......bỏ Yoongie.......hức....hức.....

Min Yoongi khóc nấc, nói đứt quãng. Cậu là rất nhớ y trong những năm qua đấy. Cớ sao y lại bỏ cậu một mình, đi không nói lời nào, về cũng chả báo. Cậu giận!!

- Khô....không có a ~ Em là đi du học Mỹ mà. Giờ em về rồi này. Uhuhu, Yoongie a ~ anh đừng khóc, không thì Jinie bắt anh tách xa em nữa đó.

Kim Nam Joon hoảng loạn. Cậu khóc là vì y bỏ rơi cậu a ~ uhuhu, Kim Seok Jin mà nghe cậu nói ấy thể nào về y sẽ bị bỏ đói cho mà xem TTvTT

- Ư! Anh....hức....không khóc nữa...hức.....Joonie.....hức.....không được rời xa anh nữa....hức.......

Min Yoongi lấy tay quẹt nước mắt, nhìn cậu bây giờ rất dễ thương. Y là đang cố nhịn để không đè cậu ra trong lớp a ~

- Ngoan. Em không rời xa anh nữa.

Kim Nam Joon đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Nhẹ nhàng mà an ủi.

- Joonie.....hix.....hứa nhé?

Min Yoongi đẩy y ra, đưa gương mặt baby mới khóc kia ra nhìn y. Thật là đáng yêu a ~ đã vậy còn do mới khóc nên khi hỏi đôi mắt của cậu không thể nào là không long lanh a ~ Hảo hảo dễ thương là đây a ~

- Em hứa. Giờ thì anh đừng trưng bộ mặt đó ra nữa, cẩn thận em đè anh tại lớp đấy.

Kim Nam Joon lấy tay xoa đầu cậu.

- Ân!

Min Yoongi gật đầu sau đó liền ngả người vào lòng y mà ngủ. Y và cậu ước chi thời gian dừng lại để họ có thể như thế này mãi.

Ngoài lớp của cậu và y thì có vài cái đầu đang nhìn chen chúc nhìn vào. Thật là một khung cảnh lãnh mạn a ~ tất cả các học sinh trong trường ai nấy đều cũng là hủ nên thấy cảnh này không thể nào là không quay phim, chụp hình. Các nam sinh ở trường thì ai nấy cũng là "cong" và hiện đang khóc thầm, họ đã chấm cậu trước nhưng do cậu quá đầu gấu nên không ai dám đến gần nhưng giờ hãy nhìn xem. Cậu giờ đây là đang nằm ngủ trong vòng tay ấp ám của y a ~ thật là dễ thương a ~

Kim Seok Jin cùng 4 người kia đứng ở ngoài mà khẽ cười. Min Yoongi cuối cùng cũng có thể sống hạnh phúc từ nay về sau rồi.

____________End_______________
- Chương này có ngọt quá không ta?
- Trả tem : Megalip .
CẢM ƠN NÀNG ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top