MinGa
____________Begin____________
Trước cửa studio của Min Yoongi, có một cây đen đứng cứ thập thò ở ngoài cửa. Lúc đưa tay phải nhấn chuông chưa kịp nhấn thì rụt lại sau đó lại đi quanh quanh rồi cứ như thế. Trên tay trái thì cầm một phần cơm với ly cà phê.
Cuối cùng con người ấy cũng chịu nhấn chuông. Min Yoongi đi ra mở cửa, mắt nhìn chằm chằm vào con người đằng trước sau đó liền bỏ lững thững vào trong tiếp tục sáng tác nhạc. Để lại con người đang bơ phờ kia.
- Hyung a! Em biết hyung rất bận nhưng ít nhất hyung cũng phải ăn cơm chứ!
Con người ấy nổi giận, đi vào đặt phần cơm cùng ly cà phê xuống.
- Em đã cất công đến đây đưa cơm cho hyung rồi đó! Hyung cố mà ăn hết đi!
Con người ấy cởi bỏ mũ, ngồi xuống khoanh tay, lưng dựa vào lưng ghế. Y đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Min Yoongi.
- Chút nữa anh mày sẽ ăn. Giờ mày về ngủ đi! Đừng có mà thức đêm coi video về J-Hope hay nhìn mặt nó mà cười cười như thằng điên nữa.
Min Yoongi không nhìn lấy 1 cái về phía y. Y đen mặt, bước tới lại gần, ôm chầm lấy cậu.
- Tận mắt thấy hyung ăn, em mới về.
Min Yoong khẽ tặc lưỡi. Cậu rời khỏi máy tính, đi tới cầm hộp cơm lên mà ăn. Nhưng cậu ăn chỉ có một nửa liền cầm ly cà phê uống sau đó đi sáng tác nhạc tiếp. Mặc kệ y đang đứng chõng chơ.
- Buồn hyung thật! Em đã cất công làm cơm cùng với Jin hyung để đem mang cho vậy mà hyung chỉ ăn một ít....
Park Jimin u sầu nhìn xuống phần cơm bị bỏ lại. Min Yoongi lúc nào cũng thế. Làm nhiều thì ăn ít mà làm ít thì ăn nhiều. Nhưng đó không phải là do cậu kén chọn mà là..........do người đưa tới. Người anh già đưa tới thì cậu lại ăn hết, còn y đưa tới thì cậu chỉ ăn một nửa. Y luôn thắc mắc, cậu chừa lại một nửa cho ai ăn thế?
- Tiếc thì ăn đi! Anh mày chừa lại cho mày đấy!
Y mừng rỡ. Thì ra bấy lâu nay cậu ăn chừa lại một nửa là để cho y ăn! Thật là sung sướng biết mấy! Y đúng là con người hạnh phúc nhất mà!
Park Jimin nghe xong liền vui vẻ phởn ra mặt sau đó ngồi xuống mà ăn nốt phần còn lại. Cậu đang sáng tác nhạc khẽ quay đầu lại, liếc nhìn con người kia thì không khỏi cười trong lòng. Cậu mấy nay chừa nửa phần cơm lại là có mục đích cả! Mục đích đó là đưa nửa phần kia cho y ăn! Nhưng mỗi lần ăn xong liền không biết mở miệng nói như thế nào nên cậu chỉ biết rằng ăn xong, chừa lại nửa kia liền đứng dậy phủi bụi mà đi sáng tác nhạc tiếp. Nay y mở lời, mới tạo cơ hội cho cậu nói nỗi niềm trong lòng.
Và thế là, từ đó về sau. Con người kia luôn đem cơm đến studio cho người thương. Đợi người thương ăn xong liền ăn nốt phần còn lại. Ai nhìn vào cũng sẽ ghen tị nhưng con tác giả nhìn vào thấy rằng.............người ta cũng là con người mà ông kia =______="
_____________End_______________
- Trả tem : ArmyBlink1308 .
CẢM ƠN CÁC NÀNG ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top