HopeGa
__________Begin___________
Mân Doãn Khởi là một người thầy giáo mới ra trường. Tất nhiên kinh nghiệm của cậu rất ít nhưng nói về tính cách thì ai cũng phải nể. Vì cậu vừa lạnh, vừa nghiêm túc mà vừa ít nói nữa.
Hôm nay lại là ngày Mân Doãn Khởi phải đi đối mặt với hiểm nguy và ngôi trường mà cậu dạy nổi tiếng là chứa các học sinh cá biệt và giang hồ - trường BigHit.
Mân Doãn Khởi bước vào cổng trường liền được các nữ sinh vây quanh mà hỏi han về số điện thoại, địa chỉ nhà hay gì đó. Cậu chỉ cười, một nụ cười duy nhất nhưng sát thương đủ lớn để làm cho các nữ sinh đổ gục. Ở phía sau gốc cây, có 1 hình bóng của người nào đó dõi theo cậu.
Có cảm giác rùng mình ở phía sau lưng, Mân Doãn Khởi liền quay đầu lại thì không thấy ai cả. Cậu tự hỏi mình bị cảm lạnh ngày hôm nay sao?
Mân Doãn Khởi khẽ cười mỉm, cậu vẫy tay chào các nữ sinh rồi tiêu soái bước đi về phòng giáo viên nhưng đâu ai ngờ mà cậu cũng không biết rằng các nữ sinh ấy đều chấm cậu và coi cậu là.................tiểu mỹ thụ của lòng họ a!
- Ngạc nhiên thật đấy Tiểu Khởi! Ngày nào cũng được các nữ sinh vây quanh! Sống một mình như em thật tốt biết mấy!
Một người con trai cao hơn cậu có lẽ cũng cao 1m80 đi tới mà cười. Hắn là Kim Nam Tuấn - bạn trai của Kim Thạc Trấn kiêm luôn chức hiệu phó của trường và là anh rể của cậu.
- Quá khen! Chẳng phải anh rể đây cũng được vây quanh sao?
Mân Doãn Khởi vuốt tóc, hất mặt. Cậu bỗng nhớ rằng hắn ngày đầu gặp các học sinh của trường cũng được hâm mộ không kém.
- Haha! Đúng là có thật nhưng lại bị ai đó giận. Và từ đó về sau luôn phải tránh xa nữ sinh như các nam sinh a!
Một người con trai khác bước tới. Anh là Điền Chính Quốc - giáo viên dạy Thể dục.
- Ý của thầy Chính Quốc đây là thầy Thạc Trấn sao?
Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu học sinh với đầu màu hồng. Mân Doãn Khởi không nhớ nhầm thì đây là Phác Chí Mẫn - ở trong nhóm đầu gấu của trường và là nhóm phó, luôn là gương mặt đại diện của nhóm khi thằng nhóm trưởng đi hú hí với gái.
- Cậu là.......
Mân Doãn Khởi hơi nhíu mày. Nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mẫn.
- Này Doãn Khởi! Đừng nhìn Mẫn Mẫn của tôi như thế! Cậu thích thì kiếm người khác đi!
Mân Doãn Khởi nghe người kia nói xong liền cười trừ. Cậu nhíu mày nhìn Phác Chí Mẫn đây là cố nhớ kia là ai cơ mà chứ có ý định cưa cẩm đâu. Khi nhớ ra cậu liền nói.
- Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc, 2 người lo xa rồi. Tôi đây mới không dám nhìn Mẫn Mẫn của các người mà thèm muốn. Hơn nữa, Mẫn Mẫn đây là học sinh yêu quý của tôi sao tôi lại nhìn như thế trong khi ngày nào cũng gặp chứ?
Mân Doãn Khởi mỉm cười chói loá. Một nụ cười thật tươi nhưng tiếc thay mọi người ở phòng đều có chủ. Nếu không có lẽ họ sẽ phải đánh đập nhau để giành giật lấy cậu. Quên giới thiệu, Kim Tại Hưởng là giáo viên dạy Nhạc. Phác Chí Mẫn là học sinh lớp cậu. Cậu là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Văn.
Reng!! Reng!!!
Chuông reng vô lớp. Mọi người chào nhau sau đó liền đi dạy. Duy chỉ có anh rể là đi kiếm vợ. Phác Chí Mẫn cùng Mân Doãn Khởi đi về lớp. Cả hai cùng cười nói rất vui. Phác Chí Mẫn đi vào lớp trước sau đó là Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi đứng trên bục, nhìn xuống bàn y mà khẽ thở dài. Cậu đi đến bàn giáo viên, lật danh sách ra điểm danh.
- Điêu Thuỵ An.
- Có.
- Phác Chí Mẫn.
- Có.
- Thanh Diệu Hiền.
- Có.
- Trịnh Hạo Thạc.
-.....
- Trịnh Hạo Thạc?
- Thưa thầy, cậu ấy nghỉ ạ!
Mân Doãn Khởi khẽ chửi rủa Trịnh Hạo Thạc. Lần nào cũng vậy. Có tiết của cậu là y cứ vắng mặt. Thật kì lạ! Nhưng có lẽ y cũng không thích cái tiết Văn này nên vắng cũng không có gì lạ hơn nữa y là đầu gấu của trường, ai dám bắt bẻ chứ?
Mân Doãn Khởi cất danh sách đi, kêu cả lớp lật sách ra. Chưa kịp cầm phấn ghi bảng, cửa lớp liền bị kéo ra. Bước vào là Trịnh Hạo Thạc. Cả lớp và cậu nhìn y mà ngỡ ngàng. Y cư nhiên lại học tiết Văn? Là học tiết Văn đó!
- Nhìn gì? Sao không dạy?
Trịnh Hạo Thạc sau khi ngồi xuống ghế liền thản nhiên mà nói. Y hất mặt làm cho cậu muốn cầm viên phấn mà ném vào đầu y cho hả lòng hả dạ. Thật đáng giận!
Reng!! Reng!!
- Hôm nay chúng ta chỉ học như thế. Ai không hiểu thì ra chơi xuống phòng giáo viên gặp thầy.
Mân Doãn Khởi nói xong liền đi ra khỏi lớp mà không biết y nhìn mình từ đầu tiết tới giờ.
Cậu vừa đi, Trịnh Hạo Thạc liền đứng dậy. Nhắc nhở Phác Chí Mẫn.
- Bà Hiền Di có hỏi thì nói tao đây bận cúp tiết.
Nói xong, không để cho Phác Chí Mẫn ú ớ, y liền bỏ đi khỏi lớp. Đi về phía phòng giáo viên. Tới nơi thì thấy Mân Doãn Khởi đang nói chuyện với Điền Chính Quốc. Y nhìn mà lòng không khỏi bốc lửa. Thật đáng ghét! Y cư nhiên là vẫn đến sau một bước!
- Mân Doãn Khởi!
Trịnh Hạo Thạc bước tới tiêu soái, dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn Điền Chính Quốc.
- Ực! Khởi Khởi a! Tôi bỗng nhiên nhớ mình có việc, cậu ở lại nói chuyện đi nhé! Tôi xin phép đi trước!
Điền Chính Quốc nói xong, mặt không còn mạch máu mà chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng giáo viên. Nhìn mặt Trịnh Hạo Thạc lúc đó.........sợ thật!
Mân Doãn Khởi ân oán nhìn Điền Chính Quốc sau đó lạnh lùng nhìn y rồi chuyển ánh mắt xuống giấy tờ soạn đề cương.
- Có chuyện gì? Chả phải giờ này là tiết 3 sao? Hơn nữa tôi cũng đã nói là ra chơi hẵn vào đây mà gặp tôi.
Mân Doãn Khởi trả lời mà không đoái hoài gì đến y. Chỉ hướng đôi mắt một lần chung tình với tờ đề cương =_____="
- Hừ! Xuống đây mới biết em ngoại tình!
Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh. Cậu và y là có hôn ước từ bé. Nhưng cậu lại sinh ra trước, hơn nữa mặt vẫn một mực không chịu gặp y nên vẫn không biết y là người như thế nào cho đến khi cậu bị ép buộc đi và không còn đường thoát thì mới biết y là Trịnh Hạo Thạc, hôn thê của cậu cư nhiên lại là đầu gấu của trường!
Y tất nhiên là khi gặp cậu làm chủ nhiệm và dạy môn Văn thì lúc nào cũng cúp tiết vì y rất ghét cái dáng khi dậy của cậu. Nhìn nó.........câu dẫn sao sao ấy?? Y cư nhiên lại tưởng cậu xinh đẹp thì sẽ là trai bao ai ngờ..........là trai còn zin a! Là trai còn zin đó! Y ngạc nhiên sau đó lại đem lòng yêu cậu. Dù nói yêu nhưng mặt ngoài vẫn lạnh với cậu. Và hôm nay y học tiết Văn của cậu, cúp tiết tìm đến cậu là cũng vì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu a!
- Cậu! Tôi là thầy giáo của cậu đấy! Xưng hô cho đàng hoàng!
Mân Doãn Khởi là chúa ghét những ai xưng hô bá đạo như y. Cậu cư nhiên rất ghét!
- Là thầy giáo của tôi thì sao? Là thầy giáo nhưng em có thoát khỏi thân phận là phu nhân của Trịnh gia không?
Trịnh Hạo Thạc tiến tới, nâng cằm cậu lên. Nhìn cậu bằng nửa con mắt. Liệu đây là khinh hôn phu?
- Đau! Mau bỏ tôi ra!
Mân Doãn Khởi làm lơ câu hỏi của y. Cậu đây là không muốn làm lơ chỉ trách là y nói trúng tim đen nên cậu nhất thời á khẩu không biết nên nói gì mà thôi! Chứ nếu có thì nãy giờ đã cãi tay đôi rồi!
- Đây là cách em xin tôi thả em ra?
Trịnh Hạo Thạc đưa mặt áp sát vào mặt cậu. Cậu mặt trắng bệch nhìn y. Tại sao lại thấy y đáng sợ như thế?
Mân Doãn Khởi bỗng thút thít. Y giật mình. Này! Đừng nói là cậu khóc nhé??
- Hức.....hức....
Vâng! Cậu chính thức đã khóc! Y rối loạn. Y chỉ là nhất thời muốn phạt một chút ai ngờ được lại làm cậu khóc chứ? Aishh!!! Lần này là y có lỗi với cậu thật rồi!
- Ngoan ngoan. Không khóc anh liền thương. Còn khóc nữa liền đem em đi thịt!
Dứt lời, liền không thấy người thương khóc nữa. Phù ~ làm y cứ tưởng là ngủm tới nơi! Cậu đúng là dọa sợ chết y! Mốt chắc phải phạt cách khác a ~ chứ dùng cách này nữa chỉ sợ có ngày y phải sống trong mồ.
- Nói cho anh nghe, vì sao Khởi Khởi lại khóc?
Y biết là lỗi do mình làm cậu khóc nhưng y vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu cơ.
- Thạc Thạc........hức........đáng sợ........hức......
Có ai nói cậu dễ thương chưa?? Chưa hả? Nếu chưa thì y nói nhé? Cậu bây giờ rất là dễ thương luôn đó a! Thật là làm y muốn bắt đem về làm bảo bối của riêng mình mà!
- Thực sự xin lỗi bảo bối! Chỉ là muốn phạt em một chút ai ngờ lại dọa em khóc. Anh thật đáng trách!
Y ôn nhu hôn lên má cậu. Nhẹ nhàng mà bế cậu lên.
- Tha lỗi cho anh nhé bảo bối?
Y mỉm cười. Một nụ cười tỏa sáng như quảng cáo kem đánh răng mới PS.
- Ân! Chỉ lần này thôi nhé!
Mân Doãn Khởi cười đến tít mắt. Y vui vẻ hôn lấy đôi môi của cậu. Ai nhìn vào chắc cũng phải ghen tị với hai người này mất! Thật là ngọt ngào quá mất!
__________End__________
- Trả tem : Megalip .
CÁM ƠN CÁC NÀNG ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top