AllGa
Cậu - Mân Doãn Khởi, yêu 6 người họ thắm thiết nhưng cuộc đời lại trớ trêu. Họ vừa bỏ cậu, khinh rẻ cái tình yêu của cậu. Họ coi cậu là thất bại của tạo hoá chỉ vì cậu........yêu người cùng giới. Cậu dần từ bỏ tình cảm mà cậu dành cho họ vì cậu nghĩ, cần dấn thân sâu vào tình yêu thì cậu cũng chỉ nhận lại sự vô cảm, thờ ơ và lạnh lùng của họ hơn nữa....bên cạnh đó còn có người thương của họ cơ mà.
Các anh - những người khinh rẻ cậu giờ đây đang điên loạn lục hết cả thành phố để tìm cậu. Họ đã vứt bỏ người thương qua 1 bên vì..........cái giấy khám về bệnh của nhỏ ta :))) còn về bệnh gì thì..........chút nói sau giờ vào đọc đã :3
_________Begin__________
Tách......tách......
1 giọt rồi 2 giọt mưa rơi xuống. Trời đổ mưa, mọi người kiếm chỗ trú nhưng ngoài này đây, trên con đường lạnh lẽo này đây vẫn còn 1 con người. Con người này bước đi thong thả đến kì lạ......
Mân Doãn Khởi từ nơi làm thêm về. Cậu đi trên con đường quen thuộc. Bầu không khí thật lạnh lẽo........cậu ước họ ở đây để cậu ôm lấy và nhận lấy hơi ấm từ họ........cơ mà đó là cậu ước chứ nhìn vào thực tại đi, 1 bóng người ngoài cậu ra thì chả có ai ở đây đi trên con đường vắng vẻ, lạnh lẽo này.......đang đi thì trời đổ mưa, lại gặp cậu sức khỏe yếu, ăn uống không đầy đủ........có lẽ cậu cũng chỉ trụ được một chút nữa thôi là sẽ ngất trên con đường lạnh lẽo này......
Đi từng bước, cậu vừa đi vừa ngửa mặt lên trời để kìm nén những giọt nước mắt. Những tình cảm đó cậu đã cố bỏ cớ sao lại còn vương vấn trong tim để rồi cậu đau như thế này chứ??? Nước mưa rơi xuống đọng lại trên khuôn mặt kia, những giọt nước chảy xuống theo con đường ngoằn ngoèo. Nhưng liệu kia là giọt nước mắt của cậu hay là do những giọt mưa kia tạo nên dòng suối đang chảy trên khuôn mặt đó?
Mân Doãn Khởi dừng bước, cậu vẫn còn ngửa mặt lên trời, ngắm bầu trời. Tại sao cậu không có lấy 1 người thương? Xung quanh cuộc sống của cậu thì ai nấy cũng có người thương của riêng mình và ngay cả những người có tình cảm với người cùng giới như cậu cũng có người thương kia mà cớ sao cậu lại không có lấy 1 người? Ông trời đây là muốn ngược cậu cả đời sao? Muốn cậu không có lấy 1 người thương cũng được nhưng đừng cho cậu giữ lấy cái tình cảm nhạt nhoè này nữa.....nó đang làm tổn thương lòng cậu cũng như thể xác này......
Bỗng Mân Doãn Khởi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội của những người nào đó từ phía xa theo hướng nghịch lại. Cậu tự hỏi, giờ này đêm khuya lạnh lẽo, mưa rơi tầm tã thì có mấy tên nào mà điên đến độ mà chạy bộ ra ngoài như thế này vào ban đêm kia chứ?? Có lẽ là mấy thằng tửng mới trốn viện. Mà bỏ đi, cậu quan tâm làm gì chứ........dù có là ai thì cũng đâu phải là các anh đâu chứ......cậu đang hy vọng cái gì về các anh chứ?
Mân Doãn Khởi và những người chạy trong mưa thoáng vượt ngang qua. Cậu thoáng nhìn thấy gương mặt của Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc. Cậu còn đang ngỡ ngàng thì tự cười khinh bản thân, đừng nói cậu đây là nhớ quá mức tưởng người lạ là họ đấy nhé? Cậu cười nhạt, rẽ vào cổng 1 ngôi nhà đơn giản, chỉ có 1 lầu và 1 mình cậu sống tại đó.......
Bước vào nhà, Mân Doãn Khởi cởi áo khoác bỏ vào máy, sau đó cậu liền đi tắm để tránh bị cảm. Cậu ngâm mình trong bồn nước nóng thật một hồi cho tinh thần khỏe hơn chút mới bước ra lau khô đầu tóc, lấy 1 bộ quần áo tay dài mà mặc cho ấm.
Mân Doãn Khởi đi vào bếp, đang làm cho riêng mình 1 ly cacao nóng thì nghe tiếng chuông ngoài cửa. Cậu khẽ chau mày, giờ này còn có ai đến thăm nhà cậu chứ? Phác Xán Liệt và vợ của anh ta đi du lịch vào hôm qua rồi cơ hồ không thể nào về nhanh đến vậy. Cậu vừa mang biểu cảm thắc mắc xen lẫn tò mò đi ra mở cửa thì đập vào mắt cậu là 6 con người mà cậu đã tự nhủ với bản thân rằng hãy cố quên họ đi.
Đúng, họ là Kim Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc. Là 6 con người đã vô tâm gạt bỏ tình cảm cậu dành cho. Là 6 con người đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu để đi theo người con gái ấy - Chu Diệu Linh (ta có cái kết rất hay cho cô nàng này a ~). Là 6 con người đã khiến cậu phải chịu nhiều cực khổ, 1 mình kiếm tiền để rồi chuyển đến nơi hẻo lánh, ít người qua lại.
- Các anh đây là muốn gì từ tôi? Nợ tôi đã trả, tình cũng đã tan. Các anh đến đây là vì cái gì?
Mân Doãn Khởi cất tiếng, giọng tuy trầm nhưng lại chứa đầy mệt mỏi và đau thương. 6 người con trai ngoài cửa kia không nói một lời nào mà đi tới ôm cậu làm cậu muốn nghẹt thở. Họ không màng đến bản thân mình bị ướt, họ bây giờ chỉ còn có mỗi cậu là trong tâm trí.
- Các anh đây là muốn làm gì!!! Còn không mau buông!!! Tôi đây không muốn bị gán ghép cái danh cướp chồng người ta nữa đâu!!!
Mân Doãn Khởi vùng vẫy. Cậu cố gắng thoát khỏi những vòng tay ấm áp mà cậu hằng mơ ước được. Nhưng tại sao bây giờ cậu được ôm thì lại muốn trốn thoát? Cậu rốt cục là đang sợ cái gì kia chứ?
- Khởi Khởi, xin lỗi em...
Điền Chính Quốc là người mở lời ra trước.
- Là bọn anh không tốt...
Nối tiếp câu sau là Kim Thạc Trấn.
- Mong em tha lỗi cho...
Người cuối cùng cũng là người gánh nhiệm vụ hoàn thành câu nói không ai khác ngoài Trịnh Hạo Thạc.
- Các anh đây là muốn nói gì?
Mân Doãn Khởi khó hiểu nhìn họ. Đùng một cái đến nhà người ta, rồi đùng 1 lần nữa bay vào ôm người ta và bây giờ thì lại xin lỗi người ta. Cậu đây là không biết các anh muốn xin lỗi cái gì a ~
- Là do bọn anh không tốt...
Kim Tại Hưởng nhìn cậu buồn bã, con người kia 2 năm qua sống có tốt không? Cớ sao lại gầy guộc như thế. Lúc nãy ôm không được đã, chắc chắn là gặp khó khăn rất nhiều để trụ được đến đây.
- Là do bọn anh nhu nhược vì yêu mù quáng nên mới nhẫn tâm bỏ em...
Kim Nam Tuấn cầm lấy bàn tay cậu mà không khỏi nhíu mày. Tại sao đôi bàn tay mũm mĩm ngày xưa đã có những vết chai sần sùi như thế này? Cậu đã làm bao nhiêu công việc để rồi bàn tay bị đổi thay mà không biết.
- Em...
Mân Doãn Khởi nhất thời xúc động không nói được lời nào. Phải chăng tình cảm mà cậu dành cho họ trong 7 năm qua đã được đền đáp? Nhưng lỡ họ lại đem nó ra đùa giỡn thì sao?
Các anh như đọc thấu được tâm can của cậu. Kim Tại Hưởng liền nhanh miệng mà nói.
- Bọn anh đây là muốn yêu em...1 tình yêu thật sự.
Mân Doãn Khởi rơi nước mắt. Đúng là ông trời không phụ lòng cậu mà. Tình cảm 7 năm qua cậu dành cho họ cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu cúi mặt xuống, nước mắt chảy xuống làm các anh hốt hoảng tưởng mình dọa sợ bảo bối.
- Khởi Khởi a! Tại sao em lại khóc? Không lẽ em không tin bọn anh? Nghĩ rằng bọn anh đùa giỡn tình cảm của em nữa chăng?
Kim Nam Tuấn đau lòng nhìn, cớ sao cậu lại khóc? Họ đây là đã điên cuồng tìm kiếm cậu trong 2 năm qua mà không thấy được tin tức gì cho đến ngày hôm nay đấy.
Đúng a ~ người mà Mân Doãn Khởi thoáng thấy nếu nói có lẽ thì đáp án không chính xác rồi. Người mà cậu thoáng thấy chính là người mà cậu liên tưởng đến - Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc. 4 người kia vì lo chạy đi kiếm cậu mà không biết rằng mình mới chạy vượt qua người mình đang điên cuồng tìm kiếm. Điền Chính Quốc và Km Tại Hưởng thấy cậu liền giảm tốc độ, sau đó liền nhanh chân đuổi theo các anh báo lại rằng thấy Mân Doãn Khởi đi ngang qua họ. Các anh nghe thấy thế liền chạy hướng ngược lại thì không khỏi xót. Ngôi nhà mà cậu đang ở thật là tồi tàn. Bây giờ họ mới sợ rằng cậu ăn uống không đầy đủ, sợ cậu ngủ không đủ giấc, sợ cậu không biết giữ gìn bản thân.
- Khô...không có...em chỉ là nhất thời vui mừng không biết nói gì mà thôi...
Mân Doãn Khởi ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với họ. Là nụ cười đó, nụ cười ấm áp mà 2 năm rồi họ mới được thấy lại. Giờ đây trong lòng họ thực sự rất ấm, ấm hơn những ngày kia. Phải chăng lòng ấm là do cậu tha lỗi và chấp nhận lại họ dù không biết bao nhiêu lần bị chà đạp?
- Nhưng nếu các anh nói thế thì...Linh Linh cô ấy...
Mân Doãn Khởi sau khi nín khóc liền nhớ tới Chu Diệu Linh - cô bạn thân của cậu và cũng là người hãm hại cậu chiếm lấy các anh.
- Em không phải lo, cô ta cũng không sống được bao lâu đâu.
Kim Nam Tuấn ôn nhu xoa đầu cậu.
- Vì cô ta bị ung thư giai đoạn cuối nên chỉ sống được vài ngày nữa là cùng.
Kim Thạc Trấn thân là bác sĩ nên không thể nào có thể đoán sai số ngày sống còn lại của Chu Diệu Linh.
- Các anh vứt bỏ Linh Linh chỉ vì cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối?
Mân Doãn Khởi muốn nói thêm nhưng lại không dám.
Các anh như hiểu được ý của bảo bối muốn nói. Cậu đây chắc chắn là đang muốn hỏi : "Các anh có phải sẽ bỏ rơi em khi em còn sống vài ngày như Chu Diệu Linh?"
- Đúng, nhưng bọn anh là yêu em thật lòng. Dù em còn sống vài ngày đi chăng nữa bọn anh nguyện sẽ cùng sống cùng chết với em.
Phác Chí Mẫn im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng chịu mở lời nói với cậu.
- Ân! Em tin các anh!
Mân Doãn Khởi tươi cười sau đó liền chạy ra đóng cửa, đi pha nước nóng cho các anh tắm vì họ dầm mưa ngoài kia cũng đã nhiều rồi. Tắm xong, cậu cùng Kim Thạc Trấn làm 7 ly cacao nóng sau đó cùng họ vừa uống vừa coi phim.
Sau màn đêm đó, các anh và cậu cùng chung sống với nhau. Còn về Chu Diệu Linh, cô ta chết bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối kia. Người dự đám tang cũng không phải là ít. Trong đó cũng có cậu vì cô ta dù có hãm hại cậu bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn coi cô ta là bạn thân. (Nhưng đối với ta thì mãi là con ung thư đáng chết không xứng tồn tại a ~)
Sau ngày đám tang của Chu Diệu Linh là ngày đám cưới hạnh phúc của cậu cùng với 6 chú rể lịch lãm kia. Thật là một đám cưới náo nhiệt nhất mà các dân chúng cũng như các quý tộc tham gia và chắc chắn người tham gia không thể nào là không thiếu người bạn thân của cậu, Phác Xán Liệt cùng với vợ anh ta - Biện Bạch Hiền a ~
_________End__________
- Các nàng có thấy chương này Zuki đã quá vị tha cho con ung thư kia không a ~
- Đây là lần đầu viết đoản nếu có gì sai sót mong các nàng góp ý chỉ ra chỗ sai a ~
CẢM ƠN CÁC NÀNG ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top