Taegi

- Ngươi!! Sao ngươi lại dám làm như thế. Cô ấy...cô ấy đã làm gì chứ?

Doãn Khởi gào lên, tay ôm chặt cơ thể đầy máu của cô gái mà nó yêu. Hắn - Kim Tại Hưởng tay cầm con dao đầy máu nhìn người hắn yêu đang khóc vì một ả đàn bà.

- Tại Hưởng, ta và ngươi là bạn mà, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ta chưa từng bạc đãi ngươi.

- Nếu như ta nói ta yêu em thì sao...

- Cái gì...

- Ta ngày ngày đi cùng em, ngày ngày chơi cùng em, ngày ngày chăm sóc em mà lúc nào em cũng nhắc đến ả ta, ả có gì hơn ta. Ta yêu em, yêu em từ cái ngày chúng ta còn học sơ trung, ta yêu từng sợi tóc của em, từng hơi thở của em. Còn em thì sao, một câu Dương Ngọc, hai câu cũng là Dương Ngọc, còn Kim Tại Hưởng này thì sao, thì sao!!

- Tại Hưởng...

- Doãn Khởi à, anh yêu em, anh yêu em, em cũng yêu anh mà đúng không??

Tại Hưởng như không kiểm soát ngày càng tiến lại gần Doãn Khởi. Khởi cứ lùi, lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào bức tường còn dính máu Dương Ngọc. Doãn Khởi cố gắng thoát khỏi hắn, miệng lắp bắp.

-  Không...không...ngươi...không.được...tới...gần...đây...

Phập.

- Doãn Khởi nhỏ bé của anh, nếu em không nguyện theo anh, thì anh buộc phải mang em theo mình rồi.

Doãn Khởi cố gắng kiềm cơn đau từ con dao đang đâm vào bụng gây ra.

- An...h...điê...n...rồi...

Ký tên
Min 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top