Third: Meanie
- Hyung, em thích anh.
- Cậu điên à?
- Không. Là em thích anh, thật sự thích anh.
Lấy hết can đảm, Mingyu thổ lộ lòng mình với tiền bối khóa trên. Từ khi mới vào trường, Mingyu đã mê như điếu đổ cậu con trai đã dẫn mình đi tham quan trường ngày hôm đó. Sau đấy là chuỗi ngày bám dính con người mang tên Jeon Wonwoo kia, từ cổng trường cho đến căng tin, rồi nhà xe, bất cứ đâu có anh, ở đó luôn có cậu đợi sẵn. Nhìn thấy quá nhiều nên xem ra người sống nội tâm như Wonwoo cảm thấy khó chịu, chưa kịp bảo em nó tránh xa ra thì đã được nhận lời tỏ tình ngắn gọn kia. "Đương nhiên là không đồng ý rồi, mình còn chưa biết tên ẻm nữa mà hẹn hò cái gì. Hơn nữa phải tập trung cho học hành, không được yêu đương vớ vẩn"
- Nhưng dù thế nào đi nữa em vẵn sẽ theo đuổi anh. Tên em là Kim Mingyu, anh nhớ đi.
__________________________
- Jeon Wonwoo, em yêu anh, làm người yêu của em nhé.
- Mingyu à, đang chỗ đông người kìa, đừng nói to thế chứ!
- Em sẽ tiếp tục nói to cho đến khi anh trả lời mới thôi.
Chuyện là sau màn tỏ tình thất bại kia, Mingyu nhận ra rằng người mà cậu đang theo đuổi sống rất nội tâm, ở trường hoàn toàn không quá thân với bất kì ai khác. Người như vậy không nhất thiết cứ phải bám lấy, mà hãy quan tâm chăm sóc bằng cả tấm lòng, kiểu gì cũng phải lay động. Thế là từ đó cậu Ming Cún trở thành cậu Ming soái ca, hết mực dành sự quan tâm cho người kia. Anh quên mang ô, cậu từ phía sau lặng lẽ chìa ô ra, sau đó cả hai sánh vai bước đi dưới cơn mưa rào bất chợt đầu hạ. Anh quên mang tiền mua đồ ăn trưa, cậu rút hết chỗ tiền còn lại trong túi của mình, mua cho anh một bữa ăn thật đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh bị đàn anh khối trên bắt nạt vì vẻ ngoài mỏng manh của mình, cậu đến và giải thoát cho anh, tiện thể tặng cho gã đàn ông ấy quả đấm đau đến mức hắn không dậy ngay được. Biết tin anh ốm, cậu lo lắng xin địa chỉ nhà anh, bỏ một ngày học chỉ để ở nhà anh, chăm sóc cho anh bởi anh sống một mình. Khẽ ghé mắt qua chăn, anh lén nhìn cậu đang ngủ gật trên ghế đặt ngay bên cạnh, khóe miệng đầy quyến rũ ấy cong lên thành một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng. Và còn biết bao nhiêu hành động quan tâm ấm áp nữa đã làm lay động trái tim lạnh giá kia đập liên hồi, những nhịp tim đầy sự hạnh phúc và yêu thương.
- Anh đồng ý.
_________________________
- Mingyu, nói với em đi, bác sĩ bảo gì?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo quá.
- Không, Mingyu, nói thật cho em nghe.
Gần đây, Mingyu sức khỏe không tốt chút nào. Lúc nào cũng kêu đau đầu, nhiều lần đã lả đi vì quá đau. Và cũng từng đấy lần Wonwoo định gọi cấp cứu, nhưng đều bị Mingyu ngăn cản với lí do nghỉ ngơi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Thế nhưng, từ hai ngày trước, biểu hiện sức khỏe xấu của Mingyu lộ rõ. Tình trạng đau đầu xảy ra thường xuyên hơn, mỗi tối, nhìn anh cố gắng chịu đựng cơn đau mà mỉm cười với mình, Wonwoo không thể không đau lòng được. Ngay ngày hôm qua, lúc Mingyu gọi Wonwoo, cậu đã không thể kiềm chế được mà khóc nấc lên. Anh gọi cậu bằng cái tên hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa nghe thấy bao giờ, và anh thì vẫn nghĩ rằng cậu mang cái tên lạ lẫm kia. Rõ ràng trí nhớ của anh đang có vấn đề. Vậy là nhân dịp được nghỉ, cậu bắt anh đi khám để phòng tránh bệnh kịp thời.
- Bệnh bình thường thôi mà!
Nghe vậy Wonwoo giật mạnh tờ giấy trong tay Mingyu, đưa lên đọc: "U NÃO GIAI ĐOẠN CUỐI, CHỈ CÓ THỂ KÉO DÀI THỜI GIAN TỐI ĐA 2 THÁNG"
__________________________
- Ngồi ngắm cảnh ở đây thích thật Mingyu nhỉ.
- Khung cảnh đẹp như chính em vậy, Wonwoo của anh.
Sau khi nghe tin sét đánh kia, Wonwoo ngã khuỵu xuống, nhưng cậu cố nuốt nước mắt vào trong, không được khóc, khóc thì Mingyu sẽ đau. Phải tìm cách, dù chết cũng phải tìm bằng được cách chữa bệnh cho Mingyu. Không. Làm ơn đừng. Ông trời quả thực quá bất công, khi 3 con người cậu yêu qúy nhất, là cha mẹ và Mingyu, đều mắc phải căn bệnh quái ác đó. 2 người đã bỏ cậu mà ra đi, giờ còn mỗi anh, nhưng... chỉ còn có 2 tháng... chỉ 2 tháng thôi sao...
Bao nhiêu lần Wonwoo bắt Mingyu phải nhập viện để điều trị, nhưng anh nhất quyết không chịu, anh bảo thà lấy thời gian nằm viện để đi chơi nốt với cậu còn hơn. "Anh cứ nhập viện đi, còn thời gian là em còn hy vọng, chắc chắn sẽ kéo dài hơn nữa mà. Làm ơn đấy, Mingyu, nghe lời em đi mà. Em xin anh, đừng cứ như thế rồi bỏ em mà đi chứ. Làm ơn nghe lời em đi mà. Thật sự, em không thể nào nghĩ có thể sống thêm một ngày thiếu đi sự có mặt của anh". Đáp lại cậu chỉ là nụ cười xòa đầy cam chịu của Mingyu: "Cho dù có anh có điều trị đi nữa, thì cái mạng nhỏ con này của anh cũng không thể chịu đựng được quá 2 tháng nữa đâu. Việc đấy sẽ tốn rất nhiều viện phí, mà nhà anh với em cũng không phải dạng khá giả gì. Đi du lịch với anh, chịu không? Quên cái bệnh đi, đi chơi với anh đi, lần cuối cùng".
Lặng lẽ vâng lời, Wonwoo cùng Mingyu đi đến rất nhiều nơi cả ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và các quốc gia khác nữa. Đi đến đâu, anh cùng cậu đều chụp những tấm hình thật đẹp, thật rạng rỡ, như để khắc sâu vào tiềm thức của cả hai, rằng khi hai người ở bên cạnh nhau mọi chuyện đã hạnh phúc đến thế nào, tạm thời quên đi căn bệnh đang dày vò tâm trí cả hai hằng đêm. Những lúc đau đầu, Mingyu đều tống cả chục viên thuốc giảm đau vào miệng, lâu rồi thành ra nhờn thuốc, giờ thì không còn loại thuốc nào có thể kiềm chế cơn đau do căn bệnh của anh mang lại. "Anh không vào viện, tôi nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa" Wonwoo nói một câu rồi nổi giận bỏ vào nhà, từ đó đến nay đã là 4 ngày rồi, 4 ngày không được gặp cậu, nhìn thấy cậu, Mingyu thật sự rất khó chịu. Lấy áo khoác, anh đi đến nhà cậu, hôm nay lại đau đầu gấp mười lần hôm qua, nhưng phải chịu đựng, không được để Wonwoo thấy mình đau. Đứng trước cửa nhà người đầu tiên và cuối cùng Mingyu yêu, anh khẽ bấm chuông. "Anh vẫn không chịu vào viện à?" "Đi dạo sông Hàn với anh đi, sau đó anh hứa sẽ vào viện mà"
Rảo bước bên dòng sông Hàn đầy thơ mộng, ngắm nhìn ngọn đèn đường đang nhẹ nhàng tỏa sáng, anh và cậu lặng lẽ bước đi, không ai dám mở lời trước, đơn giản bởi sợ rằng lời nói của mình sẽ làm cho người kia thêm đau. Ngồi xuống ghế nghỉ ven sông, Wonwoo vì không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp quá sức lộng lẫy kia mà bật tiếng khen ngợi.
- Anh có đau không Mingyu, khi hàng ngày căn bệnh ấy vẫn đang chực chờ cướp anh khỏi tay em? Khi nào anh mệt... thì... hãy... cứ tìm đến em... em sẽ mãi mãi chờ.
Tựa đầu vào đôi vai gầy đang dần run lên, Mingyu thì thầm:
- Hiện tại thì được, nhưng đừng là mãi mãi. Em còn có cả tương lai phía trước kia. Anh sẽ không thể mãi mãi tìm đến em được nữa, và em cũng không thể chờ anh cho đến già, Wonwoo à.
- Ngốc, đã yêu rồi thì sẽ không bao giờ dừng lại được đâu. Phải đi, thì mới đến được đích.
- Nếu như đường đến cái đích ấy quá ngắn phải làm sao?
- Vậy thì phải tìm cho cả hai cái đích mới. Duyên phận của em với anh, nhất quyết sẽ không dang dở. Đừng bao giờ nói em ngừng yêu anh, bởi vốn dĩ ngay từ đầu em đã chọn cho tình yêu ấy một con đường không có điểm dừng. Em yêu anh, Jeon Wonwoo mãi mãi yêu Kim Mingyu.
- Cảm ơn em... - Mingyu hơi thở dốc.
- Anh mệt đó à?
- Ừ anh mệt.
- Vậy anh ngủ đi, em sẽ không đánh thức anh đâu.
- Nhớ đấy nhé.
- ...
- ...
- Anh ngủ chưa?
- Rồi mà.
- Vậy mà cũng nói được cơ.
- ...
- Anh ngủ chưa?
- ...
- Anh cứ ngủ đi, em sẽ canh cho anh.
- ...
- Mingyu ngủ ngon , Mingyu hãy quên hết đi tất cả điều xấu làm Mingyu đau, Mingyu buồn đi nhé.
- ...
- Nhưng Mingyu vẫn phải nhớ đến những kỉ niệm tuyệt vời đã xảy ra trong cuộc đời của Mingyu nghe chưa.
- ...
- Nếu có thể... - Khẽ thở dài - ... hãy quên luôn Wonwoo đi, bắt đầu lại một cuộc đời mới, hiểu chứ? Một cuộc đời hoàn toàn phóng khoáng, trẻ trung, tươi mới và tự do, không đau đớn hay buồn khổ nào làm hại đến Mingyu được.
- ...
- Chuyện của đôi ta, như đã nói, em quyết không để dang dở.
- ...
- Cảm ơn anh vì đã làm bừng sáng cuộc đời của em, Kim Mingyu...
Một giọt nước mắt trong suốt như hạt pha lê tinh khiết đầy kiêu sa lặng lẽ trượt trên làn da trắng trẻo của người con trai vừa mất đi cả cuộc đời.
______________________________
Bước vào ngôi trường đại học mà trải qua bao vất vả mới thi đỗ, Kim Mingyu thở phào. Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ từ bé. "Xem nào, giờ sẽ có người dẫn mình đi tham quan đúng không nhỉ?" Bỗng một con người với làn da trắng bóc cùng nụ cười chun mũi đầy đáng yêu từ đâu chạy đến, giơ tay ra trước mặt cậu tỏ ý muốn bắt tay:
- Kim Mingyu đúng không nào? Rất vui được gặp em, anh sẽ là người dẫn em thăm trường ngày hôm nay. Anh là Jeon Wonwoo, tiền bối khóa trên của em đấy. Sau này có gì khó khăn hãy tìm đến anh nhé!
Thịch... Thịch... Thịch
Giây phút trái tim người con trai mang vẻ đẹp phóng khoáng ấy đập liên hồi, cũng chính là dấu mốc bắt đầu của một câu chuyện đẹp tựa cổ tích...
Nhưng có khác với câu chuyện trước, rằng lần này, hai con người đầy duyên phận ấy chắc chắn sẽ nắm tay cùng nhau đi đến hết con đường dài bất tận...
________________________________
Mình có lấy chi tiết trong tập cuối của phim Uncontrollably Fond. Mấy lần xem mà lần nào cũng khóc hết trơn á T^T. Riêng chap này mình viết trong tận 3 tối cơ, tại phải sửa đi sửa lại sao cho hoàn hảo nhất. Giờ mới biết viết truyện vất vả như thế nào. Hwaiting~~
Xin cảm ơn 3 bạn đã vote cho truyện của mình ạ >< Mình sẽ cố gắng dài dài để đem đến những câu chuyện hay hơn nữa. Các bạn đọc xong hãy để lại comment góp ý ạ, để mình rút kinh nghiệm cho những sản phẩm sau hay hơn và hấp dẫn hơn nữa.
Cảm ơn vì đã lựa chọn truyện của mình để thư giãn sau cả ngày mệt mỏi nhaaa <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top