• ru em vào giấc mơ hoa •
Gần trường học của Lee Felix có một hiệu sách vô cùng cũ kĩ, chính xác thì cậu cũng không biết nó có mặt từ bao giờ, chỉ biết rằng rất rất lâu về trước, nó đã sừng sững ở đó.
"Hiệu sách *Học hữu*" này cũng thú vị lắm, nơi đây tập trung đủ mọi tinh hoa trên trời dưới đất, từ tập sách cho đến truyện tranh, từ đồ ăn cho đến thức uống, hay cả những lọ tinh dầu đặc trưng mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy ở những nơi khác. Tóm gọn lại trong một câu, đó là không gì là không thể, cho nên Hiệu sách *Học hữu* không gì là không có !
Chính vì vậy mà lưu lượng khách hàng ở đây rất tốt, kẻ ra người vào tấp tấp nập nập, đặc biệt là sau giờ tan trường.
Lee Felix làm sao biết được những điều đó nhỉ? Cậu chỉ là du học sinh vừa chuyển đến đây được vài ba tháng mà thôi, đường đi nước bước còn chưa thông thuận rành mạch, ấy vậy mà lại vô cùng tận tường về một hiệu sách cũ?
Thật ra thì, cậu rất thích không khí nơi này, nó có một cái gì đó cổ xưa khó nói, mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc như đang đứng trên quê hương chuột túi xa xôi. Cậu cũng không rõ tại sao lại có cảm giác kì lạ như vậy. Chỉ là sau giờ học, dù tiện đường hay không, dù bận bịu hay không, cậu luôn ghé vào nơi này, hít thở một lát cái không khí vương mùi mực mới, hay đến ngắm những lọ tinh dầu bé xinh, để rồi sau đó, đắm mình trong thế giới sống động của riêng mình.
À, thì ra, cậu đến hiệu sách là để đọc trộm sách và ngửi lén những lọ tinh dầu, vậy mà còn tỏ vẻ thích thú tận hưởng không khí, thật lắm điều !
--- Tôi là đường phân cách có đánh chết cũng không nói rằng Lee Felix thích đọc ngôn tình ---
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau những tiết học dài ườn chán ngắt còn chưa hiểu hết mặt chữ, cậu cực kì mong đợi phút giây ghé vào hiệu sách thân quen.
Quyển truyện thanh xuân hôm trước cậu đã đọc đến đâu rồi nhỉ, à sắp đến đoạn nữ chính tỏ tình với nam chính rồi. Haiz, cô nữ chính này cũng ngốc quá đi, thích người ta thì cứ việc nói ra, chớ mắc cái gì mà để trong lòng miết hà, đọc gần nửa quyển sách rồi mới chịu xách mông đi tỏ tình, còn có nửa quyển thì làm sao mà diễn tả cho đủ cái tình yêu kết thúc viên mãn đó đây. Thiệt lãng phí tài nguyên hết sức. May mà cuối cùng cổ cũng chịu nói ra rồi, chứ để trong lòng hoài, có ngày sình bụng ung nhọt chết luôn ớ.
Gì chứ mà gặp cậu ấy, cậu thích là cậu sẽ nói ngay, đời sống bây giờ phải tranh thủ mới được, không thể nào mà cứ nằm chờ sung rụng mãi được đâu à nha.
Đúng rồi, không sai đâu, Lee Felix chính là thích đọc ngôn tình, còn phải là các thể loại thanh xuân vườn trường tình yêu gà bông thắm hường thắm lụa khoai mỡ mới hợp khẩu vị. Theo cái lí lẽ mà cậu hay biện minh, thì đây là con đường nhanh nhất để học từ mới, chẳng những vậy mà còn có thể áp dụng ngay khi học nữa. Quả là một công đôi việc, vừa đọc truyện vừa học từ, học đi đôi với hành !!!
Duyệt !!!
* - Này, tớ thích cậu đấy!!
- Tại sao cậu lại thích tớ? Cho tớ một lý do đi !
- Cậu chỉ cần biết tớ thích cậu thôi !
- Ừ tớ biết rồi.
- Mà cậu hỏi lý do làm gì?
- Để tớ sửa! *
Ủa gì thúi hoắc vậy???
Cậu còn trông đợi vào một màn tỉnh tò thành công rồi sau đó hường phấn ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau thắm thiết anh anh em em u u a a tám trăm chữ hay ít ra cũng phải là nắm tay nhau đi dưới trời thu lá vàng bay bay, còn đằng này mới nói được có mấy câu xong kết thúc lãng xẹt thúi hoắc vậy nè ???
Ôi cái quyển truyện ung thư này, tức chết cậu mất thôi.
Hừ !!!
Tuy là nói vậy thôi, nhưng người nào đó lại vừa nghiến răng trẹo trẹo vừa lật lật sang trang để... tiếp tục theo dõi câu-chuyện-ung-thư kia.
- Tớ sẽ không từ bỏ đâu!
- Tớ sẽ theo đuổi cậu đến cùng!!
- Hãy đợi đó !!!
Ể ??!!!
Sao nay có thêm dịch vụ đọc truyện bé nghe vậy???
Sao lại y hệt nội dung cậu đang đọc vậy nè???
Lee Felix vừa ngước mặt lên, cả gương mặt phóng to của đàn anh lớp trên đập vào mặt, làm cậu giật bắn cả người.
- Đàn anh !! Chào anh !! - Gập vội quyển sách trên tay, Lee Felix nghiêm chỉnh đứng dậy chào đàn anh bằng một tư thế hiên ngang nghều ngào như chiếc cột đình số 9.
- Bắt quả tang chú em đang đọc sách trộm nhé. Lại còn là ngôn tình nữa cơ đấy. - Đàn anh híp đôi mắt một mí, vừa nhìn Lee Felix rồi phóng ra câu nói đầy gian ác.
- Ơ...em...
- Thôi được rồi, đùa chú em tí. Chú không cần đem cái chiều dài kia ra để nhìn xuống thế đâu.
- Ơ...em...
- Người gì được mỗi cái chiều dài !!!
Nói xong, vị đàn anh liền đi thẳng ra quầy thu ngân, thanh toán rồi ra cửa, bỏ lại Lee Felix ngơ ngác đứng đó ù ù cạc cạc chưa nói được lời nào.
Sao thế nhỉ? Vừa rồi là Sao Hoả đụng địa cầu? Hay mặt trời đang quay xung quanh trái đất? Có khi hôm nay mặt trăng mọc ban ngày cũng nên!!!
Đâu có!
Rõ ràng ban ngày ban mặc thế này thì là làm gì có trăng chớ, cớ sao cậu lại gặp đàn anh ở nơi này nhỉ ?
Phải biết rằng vị đàn anh này ở trường cực kì cực kì nổi tiếng luôn đấy, đã vậy còn nổi tiếng cực kì cực kì lạnh lùng, hành tung lại cực kì bí ẩn...đúng chuẩn "thần long thấy đầu không thấy đuôi" trong truyền thuyết.
Từ lúc vào trường đến giờ cậu chỉ gặp vị đàn anh này không quá chục lần, nhưng oái oăm thay, lần nào cũng vô cùng đặc sắc. Lần đầu là khi cậu trèo tường vào trường vì... đi học muộn, may nhờ có vị đàn anh cứu giúp mới không bị té từ trên cây xuống. Lần thứ hai đó là khi cậu đang cãi nhau với con chó của bác bảo vệ khi nó dám...sủa cậu, hoặc có khi thì cậu đang lấp ló...bỏ đi cái cục mỡ phát ngấy trong đĩa cơm. Còn hôm nay lại là lúc cậu đang đọc ngôn tình cơ đấy !!!
Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong...xuống đó, để đọc ngôn tình!
Mỗi lần gặp vị đàn anh này, không lúc nào mà cậu không để lại ấn tượng mạnh mẽ cả. Đời cậu và anh có duyên đến thế này thì cũng không còn gì hối tiếc nữa nhỉ???
Cứ nhắc đến vị này, cậu cảm thấy vô cùng vô cùng ngưỡng mộ. Anh là đàn anh trên cậu một lớp, chỉ cách nhau một tuổi thôi nhưng anh ấy lại phi thường tài giỏi, là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Hip-hop mà cậu tham gia, là cán bộ của hội đồng học sinh. Thành tích thì khỏi phải nói, anh ấy là trường hợp hiếm hoi được đặt cách tuyển thẳng vào đại học ở trường cậu.
Nhìn chung, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất ra rất xa. Trong khi anh vời vợi thế kia, còn cậu lại thấp bé nhẹ cân vô trọng lượng không có tiếng nói thế này. Nói vậy chứ, anh cũng chính là động lực để cậu học hỏi, để trở nên giỏi giang như anh.
Duy chỉ có một điều, làm cậu vô cùng khoái chí, đó là cậu cao hơn anh!!! Mà theo cách anh nói thì "Cậu chỉ có mỗi cái chiều dài!"
Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi thì cái tâm hồn ham hư vinh của cậu cũng đã được bù đắp được phần nào !
--- Tôi là đường phân cách Lee Felix ham hư vinh ---
Quanh đi quẫn lại vậy mà cậu đến đây cũng gần một năm rồi.
Thời gian này cậu vẫn như thường kì như cũ, sau giờ học lại va ngay vào hiệu sách quen thuộc, sà mình xuống cái góc quen thuộc, tiếp tục ngấu nghiến những câu chuyện tình xanh xanh hồng hồng.
Mọi việc vẫn trật tự diễn ra hàng ngày, đều đều trong cái guồng quay vốn có của nó, chỉ là, tần suất cậu gặp đàn anh ngày một nhiều hơn. Có lúc vô tình trong thư viện, hay khi đang đi trên đường, hôm nào rãnh rỗi lại dừng bước trò chuyện với nhau vài câu. Những khi trong hiệu sách, đàn anh cũng trêu cậu nhiều hơn, chỉ một điều không thay đổi đó là khoảng cách giữa anh và cậu. há há há.
Rồi cũng từ đó mà những mẫu đối thoại ngăn ngắn giữa cậu và đàn anh, dần trở nên dài hơn, và chủ đề ngày càng đa dạng hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc mà một năm mới nữa lại đến. Đây là lần đầu tiên Lee Felix đón Tết xa nhà, cảm giác thật khác lạ, có cái gì đó hào hứng lạ lẫm khi trải qua đêm Giao thừa cạnh những người bạn mới, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng vì xa quê vắng người thân. Vốn ưu tư là vậy, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại hoà vào cuộc vui với mọi người rồi quẳng luôn những muộn phiền đi đâu mất.
Đêm Tất niên của câu lạc bộ Hip-hop có những hoạt động vô cùng đặc sắc, mà tâm điểm chính là hoạt động "Trau tâm ý, bền tâm giao". Giữa giơd, mỗi người sẽ lựa chọn một món quà để gom vào "tâm" chung, sau đó từng thành viên sẽ bốc thăm để "nhận" một cái tâm ý nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giao lưu kết hợp.
Cậu nghe kể, vào dịp này, mọi người rất hồ hởi lựa đồ, vì đây được xem như lúc để "tung thính" và "thu lưới" lí tưởng nhất trong năm, là dịp thiên thời địa lợi nhân hoà, nhằm xác định năm sau sẽ là một túp lều tranh hai quả tim vàng hay vẫn tiếp tục mồ côi húp gió đông. Cậu cũng không hiểu lắm hai cái từ trong ngoặc đó nghĩa là gì, chỉ thấy mọi người vô cùng xông xáo chọn quà nên cậu cũng hớn hở theo mua vui.
Món quà của Lee Felix chính là hai chai nước rửa tay hương trái cây vừa thân thiện với môi trường lại sạch sẽ tinh tươm. Đây là đề nghị của đàn anh sau khi thấy cậu phân vân không biết lựa chọn thế nào. Cậu cảm thấy món quà này cũng quá là đơn giản đi. Hay nói cách khác nó có chút sơ sài, vì cậu nghĩ phải chọn một cái gì đó ý nghĩa hơn, hay đồ sộ hơn, hay ít ra thì cũng hoành tráng lệ cho xứng danh Trai Úc chứ.
- Cứ thế này được rồi. Nghe anh. Biết chưa?
Đấy là nguyên văn anh nói với cậu. Như cũ, cậu không hiểu tại sao nhưng lại không thể nói là không hiểu được. Thôi, đàn anh nói đúng là đúng, nghe theo đàn anh sẽ không bao giờ sai.
Đêm đón giao thừa và lần đổi quà khi ấy chắc chắn sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời cậu - ở nơi đây. Đến mức sau đó mấy ngày, cậu vẫn còn lâng lâng như đang ở trên mây vì chưa thể hoàn hồn. Cũng từ hôm đó mà ánh mắt của các anh em trong câu lạc bộ nhìn cậu cũng trở nên khan khác, đầy ý vị.
Món quà mà cậu nhận được ấy chính là lọ tinh dầu mà cậu vô cùng yêu thích. Ngoài sở thích đọc ngôn tình ra, Lee Felix còn thích những thứ thơm tho xinh xắn, vậy nên, tinh dầu chắc chắn là món quà cậu muốn được nhận nhất trên đời.
Vừa cầm lọ tinh dầu trên tay, Lee Felix vừa cười tít cả đôi mắt, cong cong hệt như vầng trăng khuyết, vừa nhớ lại bức thư mình nhận được cách đây mấy hôm.
" Gửi Lee Felix a.k.a Lee Bánh Bao a.k.a Lee Toktok.
Nhìn thấy những dòng chữ xinh đẹp có một không hay độc nhất vô nhị dễ đọc dễ nhớ của một người đẹp cả người lẫn nết thì em biết là ai rồi đúng không?
Không sai biệt lắm đâu.
Cũng đừng lấy làm lạ khi anh lại viết thư này cho em.
Chỉ là anh có vài điều cần nói nhưng dạo này không có thời gian gặp em để nói trực tiếp nên bây giờ anh viết thư cho nó màu mè, chữ anh được cái hơi đẹp nên em cố đọc nhé.
Thứ nhất, Tết năm nay em không về nhà. Anh biết là em sẽ buồn lắm, nhưng có anh ở đây, đừng lo lắng gì cả.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn món bánh gạo mà em thích, và tất nhiên sẽ không cay, cùng nhau đốt pháo hoa, rồi cùng nhau cầu nguyện cho năm mới.
À ừ thì anh có thể dẫn em về nhà đón Giao thừa cùng ba mẹ và chị gái của anh, nếu em muốn.
Đừng hiểu lầm, anh chỉ sợ em cô đơn quá thôi.
Thứ hai, dạo gần đây anh thấy em có vẻ gầy đi đấy. Má bánh bao phúng phính của anh đâu mất tiêu rồi ?? Thế nên ăn uống cho đủ đầy cẩn thận vào để trả lại Lee Bánh Bao cho anh!
Đừng hiểu lầm, chỉ là em gầy quá thì khi anh véo má sẽ không được sướng tay cho lắm.
Thứ ba, về sự kiện trau đổi quà, có thế nào em cũng phải quyết tâm chọn cái gói bé nhất nhưng nặng nhất đấy. Lý do vì sao thì sau đó em sẽ rõ.
À quên mất là dạo này anh bận quá, nên thôi tiết lộ cho em một chút. Đó là loại tinh dầu mà anh tìm được trong một lần lên Seoul, vừa nhìn nó là anh đã nghĩ ngay đến em rồi. Anh đã đọc hết các loại thành phần tá la túa lua đủ thứ và cuối cùng chọn cho em loại thảo mộc thanh đạm. Mùi hương ấy sẽ ru em vào từng giấc mộng đẹp, vỗ về giấc ngủ của em.
Anh cũng nghe thấy đâu đó một mùi gió biển rất thanh lãnh trong lọ tinh dầu này, tựa như anh vậy, nên khi nào nhớ anh cứ đến ngửi lấy ngửi để, cho vơi nổi nhớ, đợi anh về.
Anh đã dành rất nhiều tâm huyết để chọn nó, vậy nên, nếu em không bốc trúng, anh sẽ thật sự nổi giận đấy.
Cuối cùng, nói cho em biết một chuyện, ở đây có một phong tục, thư tay chỉ được dùng trong những dịp trọng đại như cưới xin, cầu hôn hay tỏ tình thôi đấy.
Đừng hiểu lầm, vì em là người ngoại quốc nên anh mới nói đấy nhé.
Vậy nên sau này tuyệt đối không được nhận thư tay linh tinh đâu đấy.
Biết chưa?
Đừng tưởng em không cho anh gọi em là Lee Yongbok thì anh sẽ không làm gì được em. Từ bây giờ anh sẽ chuyển sang gọi Lee Toktok, đường nào em cũng không thoát khỏi anh đâu.
Thế nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top