Tin anh đi , anh yêu em
"Bùi Hỷ , tôi thích em" Trịnh Hào cầm bó hoa đồng tiền , quỳ kiểu cầu hôn giữa sân trường trước mặt Bùi Hỷ , mọi người sung quanh ngỡ ngàng , chẳng ngờ đến tên đào hoa như Trịnh Hào cũng có ngày chủ động tỏ tình bá đạo như vậy.
"Đừng đùa , tôi sợ bọn bạn gái của anh tạt axit!!"Cô lạnh nhạt đi qua , đi thẳng lên lớp.
"Thật mà , tôi thích em thật, em chờ tôi!!" Trịnh Hào dõng dạc tuyên bố trước đám đông.
Qua ngày hôm sau , cô phát hiện hộp bàn mình có hộp socola kèm lá thư:
"Bùi Hỷ , anh thích em , làm bạn gái anh nhé? Trịnh Hào "
Cùng lúc đó , anh cầm theo bó hoa , lần này là hoa hồng , đi vào đến trước bàn cô , định nói thì cô chặn lời:
"Đủ rồi , tôi không thích anh , còn hoa và giấy , tiết kiệm tài nguyên giùm tôi!"Định quăng luôn hộp socola nhưng thấy là nhãn hiệu yêu thích của mình nên cô vẫn cầm rồi bóc ăn.
"À , socola tôi xin nhé , ngon đấy!" Cô cầm bước qua mặt anh.
"Em nhận socola của tôi là em cho tôi theo đuổi em rồi nhé!" Trịnh Hào la lớn để cô nghe được nhưng Bùi Hỷ vẫn chẳng tin là mấy .
Cũng phải , Trịnh Hào là tên đào hoa , cực kỳ cực kỳ đào hoa ,dựa vào vẻ đẹp lãng tử của mình, anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo , có thể nói là một giờ một cô , chả trách Bùi Hỷlại nghi ngờ anh ta . Nhưng lần này lại thực sự nghiêm túc , Trịnh Hào quyết tâm theo đuổi Bùi Hỷ , dù đây là lần thứ n tỏ tình , xem ra là thật , tiếc thay là cô chẳng tin.
Hằng ngày Bùi Hỷ đều nghe lời tỏ tình từ Trịnh Hào , dù rằng cô có chút lay động , nhưng cô vẫn luôn dặn lòng , đây là một tên đào hoa , hắn có cô rồi thì cũng sẽ có người khá , không được động lòng. Nhưng hôm nay cô thực sự không nhịn được nữa , hét vào mặt hắn:
"Anh thôi đi Trịnh Hào , anh không thấy phiền nhưng tôi phiền đấy !!"
"Được " Anh ta quăng bó hoa xuống đất" Tôi không làm phiền cô nữa !" Anh ta nhìn cô tuyệt vọng, đi ra khỏi lớp .
Bùi Hỷ đột nhiên cảm thấy áy náy khi thấy ánh mắt đó , trong lòng hối hận:
"Hình như mình hơi quá đáng...!!"
"Cậu lần này thực sự mất anh ta rồi Hỷ à" Bạn thân cô nói với cô, cô ngạc nhiên " Lần này?"
"Haizz , thực sự cậu không biết sao , vậy cậu nói đi , mỗi ngày một thanh socola đâu ra?"
"Không phải cậu sao "
"Không , dù tớ là bạn thân cậu nhưng không dư tiền đến mức mỗi ngày mua cho cậu đâu , lại còn là thương hiệu có tiếng nữa , cậu nghĩ tớ giàu chắc !!"
Bùi Hỷ im lặng nghe tiếp
"Còn nữa , cậu nói cậu khô môi bị nứt , cây son dưỡng đó là Trịnh Hào nhờ tớ đưa cậu , bảo đừng nói là anh ấy mua, cậu nghĩ đi , chàng trai quan tâm từng chi tiết nhỏ như vậy kiếm đâu ra , chỉ đó anh ta đối với cậu thôi!"
Lúc này , Bùi Hỷ khóe mắt hơi cay cay , cô thực sự động lòng rồi:
"Giờ anh ta đang ở đâu?"
"Vốn dĩ lúc nãy anh ta muốn tỏ tình lời cuối với cậu , hôm nay anh ta đi du học Phần Lan , chắc giờ đang ở nhà dọn hành lí , í , chắc sắp lên xe ra sân bay?" Cô bạn thân tặc lưỡi lắc đầu
''Ủa , đâu rồi , chưa nói địa chỉ mà???"
Bùi Hỷ vừa chạy ra cổng thì thấy anh em cậu vừa đang đứng gần cổng trường , cô hấp tấp hỏi:
"Hộc hộc , nhà của , hộc , Trịnh Hào ở đâu , hộc?"
" Lên xe , tôi chở cô !" Anh em cậu kéo cô lên chiếc mô tô , phóng qua cổng trường mặc cho bác bảo vệ đuổi theo:
"Này , anh chị đi đâu vậy , đang giờ ra chơi mà???"
Ngồi trên chiếc mô tô, lòng cô như lửa đốt , giờ cô chỉ muốn phóng đến chỗ anh , ôm anh thật chặt , nói lời yêu với anh .
"Két..."
Dừng xe trước cổng nhà , Bùi Hỷ thấy Trịnh Hào đi ra , bên cạnh là bác quản gia đang kéo vali. Chẳng do dự , cô xuống xe chạy đến chỗ anh , ôm anh:
"Hức , đừng đi được không Trịnh Hào , tôi thích anh , rất rất thích anh, tôi xin lỗi vì đã quá đáng nhưng đừng đi được không , hức!!"
Trịnh Hào bây giờ đang bất động , đôi tay cũng tự động ôm lấy tấm thân mảnh mai đang bám lấy mình , vuốt ve lưng cô , giọng dịu dàng ấm áp:
"Giờ tin anh rồi sao , được được , không đi nữa , đừng khóc nữa , anh xót , anh sẽ ở bên em , không đi đâu cả!!"
"Hức , em...ưm!!!!" Cánh môi mềm mại ấm áp phủ xuống đôi môi mọng của Bùi Hỷ , đem những lời cô định nói nuốt trôi hết . Giờ Bùi Hỷ bất động , mặc cho Trịnh Hào làm loạn trong khoang miệng mình, cô nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào sủng nịnh này của cô , chỉ của cô thôi , chỉ thuộc về cô.
Anh em và bác quản gia thấy vậy cũng tự động rút lui , tránh ở đây ăn cẩu lương nhiều quá , chướng bụng.
Một lúc sau sau khi hết dưỡng khí , cô đập nhẹ lưng anh anh mới tách ra :
"Tin anh đi , anh thật lòng với em , chỉ yêu mình em thôi , chỉ yêu cô nhóc đưa chiếc ô duy nhất cho mình mà dầm mưa về nhà!!"
Lúc này Bùi Hỷ mỉm cười ngọt ngào nhìn anh , gục vào vào lồng ngực rắn chắc của Trịnh Hào.
Từ bây giờ , chẳng ai có thể tách được họ , họ yêu nhau là số trời định , Bùi Hỷ gặp Trịnh Hào vào ngày mưa cũng là định mệnh , Trịnh Hào động lòng cũng là định mệnh , mọi chuyện cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà đến , tất cả đều là duyên phận , kiếp này họ chỉ yêu đúng lần này , chỉ đúng lần này mà thôi!!
" Bùi Hỷ , anh yêu em"
"Em cũng yêu anh , Trịnh Hào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top