Em thực sự sợ mất anh (3)

Hắn hầu như lúc nào cũng ở dinh thự này , dường như dinh thự trước kia là cho mấy phu nhân kia . Nhiều lúc Tiểu Nhược có hỏi hắn :

"Sao anh không về ở dinh thự kia đi?"

"Nhà tôi tôi thích ở đâu thì ở !" Rồi tiếp tục làm việc khác .

  Người ta có câu , mưa dầm thấm lâu . Tiểu Nhược đã nhận ra mình đã rung động đối với người đàn ông này . Tình cảm của cô đối với hắn không còn đơn giản là thích nữa , mà là yêu rồi . Nhiều khi cô mở lời đuổi hắn về dinh thự kia , nhưng thực chất muốn hắn ở đây với cô , lúc nào nói câu đó cô cũng thầm cầu nguyện hắn ở lại . Chỉ là , không biết người đàn ông này đối với cô như thế nào , hắn là người khó đoán , khó nắm bắt cảm xúc . Đúng , phải vậy hắn mới là đại úy , mới là người của chiến trường . Tiểu Nhược chỉ biết cất giữ tình đơn phương của mình trong lòng , vì cô sợ thổ lộ ra , hắn sẽ không ở đây nữa , hắn sẽ về ở dinh thự trước đó , cô sẽ không còn gặp hắn mỗi ngày nữa .
    Hôm nay là sinh nhật hắn , buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng khu đô thị . Hắn đặc biệt kêu người chuẩn bị cho cô một bộ váy xám kiêu sa , được thêu hoa bằng chỉ vàng tinh tế . Lúc cô bước ra từ phòng thay đồ , hắn không rời mắt khỏi cô được , nhìn cô ngẩn ngơ rồi cười . Đây là nụ cười thứ hai mà cô thấy ở hắn , suốt bao lâu nay , hắn chỉ có một khuôn mặt vô cảm ! Hôm nay cô lại ngẩn ngơ trước nụ cười của hắn , hắn lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô ! Sau buổi tiệc , Tiểu Nhược say xỉn , vốn dĩ cô không biết uống rượu , cứ nghĩ là sẽ có các vị phu nhân khác ở đó nên cô sẽ không tiếp khách với khách , ai ngờ hắn chỉ dẫn cô theo . Bây giờ cô say mèm , chẳng biết trời đất gì nữa , trên đầy như có mấy ngôi sao bay quanh .
  Đến dinh thự ngoại ô , hắn bế cô từ xe ra rồi đi vào nhà . Trong lúc bế , hắn vuốt ve bầu má trắng ửng hồng vì rượu của cô , khóe môi chợt cong nhẹ . Lúc bế cô vào phòng ngủ , hắn thả cô xuống giường , định ra gọi người hầu vào giúp cô thay đồ thì bất chợt bị kéo xuống . Mặt hắn bây giờ chỉ cách cô vài cm .

"Hàm , em yêu anh!"

  Nghe câu này ,hắn đột nhiên có chút cảm xúc , trái tim rung lên . Suốt bao nhiêu năm qua , lời yêu hắn rất nhiều, đều đến những người phụ nữ khác , nhưng lại không khiến tim hắn rung như bây giờ .

"Thật?" Hắn cong môi lên nhìn cô gái trước mắt .

"Thật chứ , tôi....tôi yêu anh!"

  Người ta nói , lúc say thì mới nói lời thật lòng . Hắn nghe xong câu đó thì cúi xuống hôn cô , cánh tay to lớn đặt ở eo cô vuốt ve . Như đêm đầu tiên như cô với hắn , nhưng lại dịu dàng rất nhiều . Tiểu Nhược chỉ nghĩ đây là giấc mơ , nếu có thể , cô không muốn mình tỉnh lại nữa .

Sáng tỉnh dậy , Tiểu Nhược thấy mình trần truồng nằm trong lồng ngực hắn . Về việc hôm qua , cô không còn nhớ gì nữa . Tiểu Nhược cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để thoát khỏi vòng tay hắn .

"Hôm qua mình say quá rồi , mong không nói bậy điều gì !" Cô thầm cầu nguyện .

Vệ sinh rửa mặt xong , bước ra từ phòng tắm thấy hắn đang ngồi trên giường thì giật mình . Tiểu Nhược giọng lí nhí hỏi :

"Này , hôm qua tôi có nói gì không?"

"Không !Cả tôi và cô đều say nên việc này không trách!"

Tiểu Nhược thở phào nhẹ nhõm .

Thấm thoát đã qua 3 năm , cả hai người đều có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương . Hắn dù biết Tiểu Nhược yêu hắn , hắn cũng đã nhận ra bản thân cũng yêu cô . Nhưng hắn lại kiên quyết không nói bất kỳ câu nào , hắn sợ lại phải lập lại quá khứ lần nữa .

5 năm trước

"Đình Nhi , anh chỉ vừa mới đi du học về , sao em....?"

Hộp quà bọc nhung trên tay hắn rơi xuống , nhìn đôi cẩu nam nữ đang che kín chăn , chỉ lên đến đủ che ngực trước mặt , hắn ánh mắt giận dữ đỏ hoe .

"Anh đi du học gần cả năm trời , tôi thanh xuân có hạn , không có đhr để dành cho công tử bột như anh?" Cô ta rút điếu thuốc ra , thở ra làn khói trắng xám , khói tản ra lộ vẻ mạnh khinh bỉ của cô ta .

"Được , nếu đã vậy thì cần nói gù thêm !" Lấy lại sự tôn nghiêm của bản thân , hắn nhặt lấy hộp quà cầm ra cửa , ném thẳng vào sọt rác . Cũng từ đó , hắn không hề mở lời yêu và không yêu thêm bất kì người nào .Hắn điên cuồng , đâm đầu vào luyện võ , đồng thời cũng học tập thật tốt , trở nên văn võ song toàn. Mối tình đầu đối với hắn thật đau đớn . Đến khi gặp Tiểu Nhược , hắn lại sa vào bẫy tình lần nữa . Hắn không nói cũng là nguyên nhân này.

Hiện tại

Cuối cùng cũng đến ngày hắn phải đi chinh chiến . Khoác lên bộ quân phục , cầm theo cây súng dài có kiếm . Hắn mặt lạnh uy nghiêm , hướng dẫn các bộ đội trưởng ,ai cũng bất động , cố gắng lắng nghe , có vẻ lần này căng thẳng . Khi hắn phải rời đi , Tiểu Nhược la vọng từ trong dinh thự :

"Thiên Hàm!"

Hắn quay đầu lại nhìn , đột nhiên cảm thấy bờ môi mình có gì mềm mại chạm vào , môi cô đang chạm môi hắn . Và đây cũng là lần đầu cô chủ động. Rời khỏi môi hắn , Tiểu Nhược hai cánh tay vẫn choàng lấy cổ hắn .

"Thiên Hàm , anh nghe đây ! Trương Tiểu Nhược em yêu anh , rất nhiều ! Em không biết anh khi nào trở về , em luôn lo sợ mình sẽ không còn cơ hội này để nói điều này với anh nữa! Có lẽ từ trước giờ anh chưa từng thích em , chưa từng sợ mất em , nhưng em thực sự sợ mất anh rất nhiều !" Vừa nói , Tiểu Nhược vừa khóc , cô thực sự không buông tay được , cô sợ rằng mình sẽ không được ôm lấy tấm thân này lần nữa .

Xoa nhẹ mái tóc cô , hắn chỉ nói một câu ngắn gọn :

"Đợi anh !" Rồi hắn quay lưng , bước ra khỏi cổng rồi leo lên xe . Chiếc xe khởi động , chạy vút trên đường dài , Tiểu Nhước không còn thấy bóng hình nó đâu nữa .

"Em đợi anh!"

  2 năm rồi 2 năm , Tiểu Nhược cứ ngồi ở ban công đối diện cổng . Cô mong mỏi , một ngày nào đó , tấm thân cô ngày đêm nhớ nhung sẽ quay lại . Cô vẫn tin là mình đợi được , sẽ đợi được . Nhưng ông Trời trớ trêu thay , 4 năm đí , vì nhớ hắn , cô sinh tâm bệnh . Ngày ngồi ban công nhớ hắn , đêm nằm trên giường cũng nghĩ về hắn . Tiểu Nhược nhớ hắn đến phát điên . Cứ ngỡ rằng , cô sẽ đợi được , nhưng cuối cùng , Tiểu Nhược đã ngã xuống , có lẽ không được nữa . Lời hấp hối cuối cùng cô nói trước khi từ trần :

"Em nhất định sẽ đợi!" Dứt câu , hơi thở cũng không còn , tay vẫn còn giữ chặt chiếc trâm cài hoa mẫu đơn .

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Gì đây ? Ôi , đẹp quá !"

"Thích là được !"

"Cảm ơn anh nhé!"

Lại thêm 1 năm , hắn cuối cùng cũng về . Hắn cầm mũ bên cạnh , vào dinh thự tìm kiếm hình ảnh hắn nhớ nhung tận 5 năm trời .

"Tiểu Nhược , anh về rồi !"

"Tiểu Nhược ! Tiểu Nhược !"

  Gọi mấy lần cũng không có lời đáp . Hắn đang sốt ruột thì bác quản gia xuất hiện .

"Mời thiếu gia đi theo tôi !"

Hắn không chần chừ bước theo . Bước tới căn phòng ngủ khi xưa , nội thất đồ dùng vẫn như cũ , chỉ có thêm một thứ , đó là bàn thờ của Tiểu Nhược . Khi hắn nhìn thấy khung ảnh cô , hắn đứng trơ người nhìn , dường như hắn vẫn không tin , cô đã bỏ hắn rồi .

"Tiểu Nhược....Tiểu Nhược , không phải anh bảo em đợi anh sao , sao em lại bỏ anh , tại sao?"

"Thiếu gia , ngài muốn trách thì trách bản thân ngài đi! Chính ngài không thổ lộ với phu nhân !"

Hắn lục lại ký ức , đúng là quá muộn ! Nếu hắn biết nói lời yêu sớm hơn , nếu hắn trở về sớm hơn , có lẽ Tiểu Nhược không phải mất !

"Tại sao Tiểu Nhược lại chết?"

"Phu nhân là do quá nhớ thiếu gia , thành ra tâm bệnh ! Phu nhân đều ngày đêm mong chờ ngài sẽ trở về , vì chính ngài đã bảo phu nhân đợi!"

"Tiểu Nhược , anh xin lỗi , đáng ra anh phải về sớm hơn , đáng ra anh phải nói yêu em sớm hơn mới đúng!"

"Thiếu gia , đây là lá thư cuối cùng của phu nhân , bảo là khi ngài về đưa cho ngài!"

Hắn vội vã mở lá thư ra .

"Gửi Thiên Hàm , có lẽ khi anh đọc được lá thư này , em đã mất rồi ! Chiến tranh có phải rất vất vả không ? Vâng , em biết mà , anh đi lâu vậy là còn nhiều việc làm . Thiên Hàm à , anh đừng buồn vì không về gặp em nhé . Chắc là em ảo tưởng rồi , anh chỉ nói là đợi anh thôi mà , chắc gì anh thích em đâu nhưng còn em lại rất nhớ anh , rất yêu anh đấy . Thiên Hàm ,dù giờ em đã không thể nghe thấy anh nói gì nữa , nhưng chỉ cần anh thích em thôi , là em sẽ biết thôi . 4 năm qua , một ngày như một năm vậy , em đợi anh , đợi anh từ chuến trường trở về , chỉ cần anh bình an trở về , là em mãn nguyện rồi . Em thích anh qua lần anh giúp em trị thương vì bị bỏng trà nóng , nhưng dần đà , em yêu anh rồi . Lúc anh phải đi chinh chiến , em thực sự không nuối tiếc khi có thể nói ra hết nỗi lòng mình , có thể nghe anh nói câu 'đợi anh' ! Em còn nghĩ rằng , khi anh về , em sẽ thực thụ mà theo đuổi anh , nhưng giờ em không còn cơ hội rồi ! Em sẽ mãi bảo vệ anh , sẽ luôn ở phía sau anh , sống tốt nhé ! Em Trương Tiểu Nhược mãi yêu anh , Thiên Hàm!"

  Khi đọc xong , hắn thực sự đã khóc , hắn lần đầu tiên phải khóc vì một cô gái .

"Anh xin lỗi , anh xin lỗi vì chưa kịp nói lời yêu em , anh cũng muốn nói với em rằng , anh cũng yêu em rất nhiều !"

Ôm di ảnh của cô , hắn gục đầu vào thành giường , đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn như thấy ảo ảnh cô hiện ra , hình ảnh cô ngồi ban công chờ đợi hắn như phớt ẩn phớt hiện . Hắn miệng lẩm bẩm:

"Anh yêu em!"

  Bây giờ hắn dù có làm gì đi nữa , đều là quá muộn màng . Chính hắn đã lỡ mất tình yêu của mình .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top