Em thực sự sợ mất anh (2)
Trưa dậy , Tiểu Nhược người mỏi nhừ , đêm qua hắn quá mạnh bạo . Nhìn chỗ bên cạnh , chỉ là trống không .
"Chào bát phu nhân , đại úy sáng sớm đã đi họp!"
Một cô hầu nữ bê chậu nước vào , thấy Tiểu Nhược nhìn chỗ bên cạnh liền giải thích .
"Bát...bát phu nhân?"Cô thắc mắc về xưng hô này.
"Vâng , sáng nay đại úy đã phong cô làm thiếp rồi!"
"7 vợ ? Cộng cả mình là 8?Tên này tưởng mình là vua chắc?"
Dạt vụ này qua một bên , Tiểu Nhược đi tắm rửa . Lúc bước xuống giường , cả người cô đau nhức , nhất là chỗ đó . Cô nén đau , ráng bước vào phòng tắm . Ngâm mình trong nước ấm , dường như cơn đau được xoa dịu đi .
"Đợi hắn về phải hỏi rõ !" Vừa ngâm vừa nghĩ , hắn khiến cô bất ngờ thật , tưởng rằng hắn sẽ bỏ cô sau một đêm nhưng ngược lại .
Tại sảnh chính
"Hôm nay mới được làm Bát phu nhân , thì đã vênh váo vậy rồi , chào hỏi cũng không có!" Nhị phu nhân giọng điệu xéo sắc trách móc .
"Chắc mệt quá nên không đi được!Nhớ lúc trước Nhị phu nhân cũng đi được mà nhỉ!" Lục phu nhân có ý mỉa mai , đá xéo Nhị phu nhân không được đối đãu nhiệt tình bằng .
"Lục phu nhân , cô...!!" Nhị phu nhân tức không nói nên lời .
"Hai người thôi đi , lão gia biết cũng không hay !" Đại phu nhân lúc này mới giảng hòa , đừng hỏi sao người lại bao dung , vì người đã chịu đủ đả kích rồi .
Tiểu Nhược lúc này mới đi xuống lầu , thấy các vị phu nhân khác đang trò chuyện nhưng lại vì sự xuất hiện của cô nên ngưng lại , vì thế cô có hơi ái ngại .
"Chào các vị phu nhân !" Tiểu Nhược cúi đầu chào .
"Mới được lập thiếp sáng nay thì đã kiêu đến mức này ư?" Nhị phu nhân liếc cô , giọng đầy trách móc .
"Tiểu thiếp không dám , chủ là tiểu thiếp có chút mệt!" Cô nhẹ giọng giải thích .
"Ngươi đang khoe khoang lão gia sủng ái đấy à?" Lục phu cũng liếc cô như Nhị phu nhân .
"Tuyệt đối không ạ!"
"Vậy cô quỳ xuống rót trà cho các vị phu nhân ở đây để tỏ thành ý đi!" Đến lượt tam phu nhân cũng mạnh miệng yêu cầu , bây giờ ánh mắt của các vị phu nhân ngoại trừ Đại phu nhân thì mắt ai cũng tóe lửa cả .
"Vâng!"
Tiểu Nhược bắt đầu rót trà cho các vị phu nhân . Đến Lục phu nhân thì cô ta hất tách trà đi , trà nóng tạt qua hai vị phu nhân bên cạnh là Ngũ và Thất phu nhân .
"Cô cố ý phải không Bát phu nhân , tôi chỉ mới chỉ giáo cô vài câu mà cô đã trả thù rồi , nhưng cô làm gì mà hất vào cả Ngũ và Thất phu nhân ?" Lục phu nhân bây giờ nhìn thật vô tội , thì ra hắn đang từ cửa chính bước vào .
"Chuyện gì mà ồn ào?" Hắn giọng băng lãnh , nhíu mày nhìn Tiểu Nhược một cái rồi lướt qua .
"Lão gia , ái thiếp người mới phong sáng nay mà hôm nay đã kiêu ngạo rồi!"Lục phu nhân lay lay cánh tay hắn , tay cầm theo khăn nhỏ chỉ vào mặt cô.
Hất tay cô ta ra , hắn nhìn cô rồi đi lên cầu thang .
"Theo tôi lên phòng !"
Tiểu Nhược giấu đôi tay đã bị bỏng sau lưng , đi theo sau lưng hắn . Hắn mở cửa phòng hắn ra .
"Đi vào!"
"Tên này lúc nào cũng cục súc!"
Đang trong suy nghĩ dè bỉu hắn , thì hắn bất ngờ kéo cô ngồi xuống giường , bên cạnh là thùng thuốc .
"Đưa tay ra."
Cô kiên quyết không đưa , cô không muốn hắn thương hại cô , Tiểu Nhược không phải là cô gái yếu đuối như trước , lúc nào cũng trong sự bao bọc của gia đình , Tiểu Nhược đó đã chết từ hôm qua rồi .
Hắn thấy cô không đưa , có ý phản kháng liền một lực kéo tay cô từ sau lưng ra . Hắn cử chỉ rất từ tốn , khác hẳn với tên cầm thú hôm qua . Điều này khiến cô bất ngờ , cô trơ mắt ra quan sát từng cử chỉ từng biểu cảm của hắn .
"Hắn quả thực đẹp trai !"
"Cô nhìn đủ chưa?" Hắn đang rửa vết thương cho cô thì đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình .
"Tôi nào có!" Tiểu Nhược phản bác lại mà không biết gương mặt mình đã đỏ như cà chua , nhờ phấn má mà lại càng thêm giống .
"Thoải mái nhìn!" Hắn nói xong rồi cười nhẹ , nụ cười hắn rất đẹp , rất ấm , hàm răng trắng thẳng tắp thêm 2 cái má lúm hai bên . Trái tim Tiểu Nhược đột nhiên hẫng một nhụp , giờ nó đang đập loạn xạ . Có lẽ đêm hôm đó , cô chưa nhìn kĩ vẻ đẹp của người đàn ông này .
"Này ! Sao lại lập tôi làm thiếp?" Suýt thì quên việc này .
"Hứng thú !" Hắn trở lại với khuôn mặt vô cảm nhưng lại có chút cầm thú , ánh mắt hắn nhìn cô cũng trở nên háo sắc .
"Này này , tự dưng nhìn tôi kiểu đó!" Tiểu Nhược cảnh giác lùi về phía sau .
"Càng nhìn càng hứng thú nhỉ!" Hắn càng tiến càng gần .
Tiểu Nhược nhắm chặt mắt lại , nhưng lại chẳng cảm thấy gì . Hé hé mắt ra , hóa ra hắn đã đi ra ngoài rồi , lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm .
Ngày qua ngày , hắn đã chuyển Tiểu Nhược sang ở một dinh thự khác của hắn ở vùng ngoại ô . Vấn đề này Tiểu Nhược đã hỏi hắn nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn là một .
"Sao lại chuyển tôi đến đây ?"
"Căn phòng cô tôi sửa thành chuồng chó rồi!"
Nghe đến đây Tiểu Nhược có chút giận nhưng cũng mặc kệ , ngược lại cô có chút buồn . Buồn vì mình ảo tưởng , nghĩ rằng hắn cho cô ở đây vì không muốn cô bị các phu nhân khác của hắn làm khó , hóa ra không phải vậy .
Bác quản gia đứng cạnh bàn hắn đôi lúc tủm tỉm cười khi hắn nói vậy . Tiểu Nhược có chút để ý nhưng lại không quá nhiều .
"Haizz , hai người này mãi vẫn không chịu thừa nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top