Em thực sự sợ mất anh (1)
Động đậy mí mắt , Tiểu Nhược cố mở mắt nhưng không được , thì ra có lớp vải bịt lại , tay muốn vùng vẫy thì không được , cô bị trói tay rồi , ngay cả chân cũng vậy . Tiểu Nhược cố gắng thoát ra , cô không cẩn thận đập đầu cái cốp . Bây giờ cô vừa đau đầu mà vừa cảm thấy sợ hãi . Tiểu Nhược la lên:
"Cứu tôi với , cứu tôi với!"
Tiếng la của cô kinh động đến mấy người trong xe , cô nghe thấy tiếng bộp bộp rồi rầm rầm , hình như có rất nhiều người thì phải .
"Bọn bây câm đi , la hét gì ở đây!"
"Giọng đàn ông sao ?"
"Thả tôi ra mau!"Tiểu Nhược cố gào thét.
'Bốp' Cô cảm thấy bên má mình rất đau , tên này tát thật mạnh .
"Hừ , tưởng nó ngất rồi chứ !Người đâu , bịt miệng cô ta lại !"
"Đại ca , anh làm thương cô ta , nhỡ thiếu soái nhìn trúng rồi sao?"
"Đừng lo , cô ta cũng không thấy mặt mình!"
Tên khác lấy một dải vải vừa đủ , quấn miệng cô lại . Giờ Tiểu Nhược không biết làm gù khác ngoài chờ đợi , cô gục đầu vào thành xe . Dù là bị bịt mắt nhưng vẫn có thể thấy bây giờ cô tuyệt vọng đến mức nào .
"Ngày tháng sau này của mình sẽ đi về đâu ? Cha , mẹ , con nhớ hai người!"
Tấm vải bịt mắt cô giờ đã ướt sũng , vài giọt nước mắt còn lăn trên gò má cô.
Tiểu Nhược đang ngủ đột nhiên bị lôi dậy . Cảm thấy dây thừng ở chân đã bị cắt , chân cũng được nới lỏng . Một tên lính kéo cô đi , cô chỉ biết bước theo tên đó , nếu không bọn chúng sẽ nổ súng mất .
"Thiếu soái , các cô gái trẻ đều được đưa đến đây rồi , mời ngài chọn lựa ?"
Bịt mắt bị kéo xuống , bịt miệng cũng được tháo ra , giờ trước mắt cô là một người đàn ông mặc quân phục ngồi bắt chéo chân, nhưng lại khác những tên đang đứng bên cạnh , bộ quân phục đó có thêm áo choàng , có ngôi sao đính bên phần ngực . Dù trong phòng hơi tối , nhưng vẫn có thể thấy rằng , người đàn ông này rất đẹp trai , khí chất cũng hơn người thường . Hắn ta ánh mắt dò xét qua các cô gái , đột nhiên dừng ở người cô , Tiểu Nhược giờ cảm thấy ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu rồi lên tiếng .
"Cô ta!"
Tên lính bên cạnh liền tiếp lời :
"Tuân lệnh"
"Cô gái này , cô khá may mắn đấy , thiếu soái nhìn trúng cô đấy !"
Tên đó vừa cắt dây thằng ở tay cô vừa nói , cô khó hiểu nghệch mặt ra:
"Chúng tôi đưa đến cả đống cô mà thiếu soái chỉ nhìn rồi uống trà , đến lượt nhóm người này mới chọn cô đấy !"
Tiểu Nhược khó hiểu nhìn tên thiếu soái đang ngồi đó . Hắn đứng lên rồi đi ra khỏi phòng . Tiểu Nhược nhìn hắn khó hiểu .
"Tên này cư nhiên lại nhìn trúng mình , lạ lùng!"
Thiếu soái đã chọn , tuyệt nhiên các cô gáu sẽ được phân chia cho các tên lính ở trong lẫn ngoài . Bọn họ bị kéo đi như con chó , miệng không ngừng la hét thảm thiết , cầu xin bọn lính đang nhìn bọn chúng bằng con mắt háo sắc . Tiểu Nhược thắc mắc hỏi tên lính cởi trói cho cô :
"Vậy tôi tối nay sẽ ....?"
"Đương nhiên , hầu hạ cho tốt vào!"
Các cô hầu gái dẫn Tiểu Nhược đi tắm , trang điểm , xịt nước hoa thơm tho . Trước giờ toàn phải làm việc cực nhọc , giờ được người khác phục vụ , cô quả thực có chút ko quen . Mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc , có thêu hoa tỉ mỉ rất đẹp , bộ sườn xám ôm lấy cơ thể Tiểu Nhược , tôn lên thân hình mảnh mai , tuy có chút gầy gò nhưng nhìn rất dịu dàng . Giờ đây Tiểu Nhược đang nằm trên giường lo lắng , hết chịu nổi , cô ngồi bật dậy lẩm bẩm một mình:
"Tối nay làm sao thoát đây , hắn ta có khi nào....Uiss , cuộc đời con gái của mình !"
"Ban đầu nghĩ là hắn sẽ không chọn mình , nhưng không chọn thì lại rơi vào mấy tên lính kia , khoan , vẫn toang như thường thôi chứ sao nữa trời !!"
Hắn đi vào trong phòng , nhìn cô gái đang lẩm bẩm tự kỷ trên giường mà nhíu mày , lên tiếng hỏi :
"Bộ đang mưu tính gì sao ?"
Tiểu Nhược nghe thấy bất ngờ quay lại . Hắn thấy cô vậy liền ngơ ra
"Quả nhiên khác với ban đầu nhỉ !"
Quay lại thực tại , vì bị hắn nhìn chằm vậy , Tiểu Nhược có chút ái ngại , bầu không khí trong phòng dần trở nên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top