Cuối cùng thì em vẫn thua

Lý Kiều quen Hàn Thất đã được 2 năm , họ lúc nào cũng ngọt ngào , ân ái , lúc nào cũng khiến người khác ngưỡng mộ .
"Thất thất , ăn nho nè."Lý Kiều đưa quả nho đến miệng Hàn Thất .
"A~."Anh cắn lấy quả nho rồi nuốt vô.
Tình cảm cứ ngọt ngào như vậy mà trôi qua , cô lúc nào cũng nghĩ mình là người rất hạnh phúc nhưng đến ngày kia cô mới nhận ra tình cảm ấy vốn không phải dành cho cô.
Đang đi mua sắm với nhau thì gặp huynh đệ của anh , anh ta nhìn cô rồi ngạc nhiên:
"Sao người yêu cậu giống Triệu Lệ , người yêu cũ cậu thế?"
Hàn Thất không trả lời , nhìn Lý Kiều đầy ái ngại .
Lúc đó cô hiểu được sự ngọt ngào này vốn chẳng thuộc về cô . Nhưng cô vẫn cố chấp , tin rằng bằng sự chân thành hiểu chuyện của mình sẽ khiến anh yêu mình.
Ngày nào Lý Kiều cũng mang cơm trưa đến cơ quan , buổi tối chờ anh về dù phảo đợi đến khuya. Cô tin cô sẽ khiến Hàn Thất quên được người cũ , sẽ hiểu được cô yêu anh đến nhường nào . Nhưng hôm nay , cô tuyệt vọng.
"Cái áo khoác màu cà phê của anh đâu?"Hàn Thất hấp tấp tìm từng ngóc ngách.
"À , cái áo đó hả , em vứt rồi , thấy nó cũ quá nên mua cái mới cho anh rồi nè." Lý Kiều cầm cái áo mới đưa anh xem.
"Cái gì , sao chưa qua sự đồng ý của anh mà em vứt rồi? Em vứt ở đâu?" Anh lay mạnh bả vai của cô , tức giận quát cô.
"Thùng rác dưới nhà!" Lý Kiều run rẩy , cố gắng nói , cô gắng gượng bản thân mình không được khóc.
Hàn Thất nghe xong lập tức mở cửa chạy xuống.
Cô nhìn anh lục từng cái thùng rác , lúc này cô chính thức tuyệt vọng rồi . Cô gục xuống sàn nhà khóc .
Cô làm sao không biết cái áo đó là kỉ niệm giữa anh và Triệu Lệ . Lúc cô dọn dẹp , một tấm ảnh rơi từ túi áo đó ra , là hình giữa Hàn Thất và Triệu Lệ . Lý Kiều hiểu được vì sao anh chọn mình , vì sao ngọt ngào dịu dàng với cô. Cô quá giống cô ấy .
Dù biết rằng anh sẽ nổi giận với cô , nhưng trái tim cô , quá cố chấp và ích kỷ , cô vẫn vứt đi .
Lý Kiều cố gắng gượng dậy , sắp xếp quần áo , đến lúc này chẳng còn cách nào , kết quả đã ngay trước mắt , nếu cô không rời đi thì cả hai vẫn đau đớn .
"Em nên giải thoát cho anh rồi Hàn Thất , em không được quá ích kỷ"
"Cạch" Cửa mở ra , Hàn Thất cầm theo cái áo trở về , cùng lúc đó Lý Kiều cũng đã sắp xếp hành lí chuẩn bị rời đi .
"Khuya rồi , em đi đâu , dọn sẵn hành lí , em vậy là có ý gì? Em nghĩ mình đúng sao?" Hàn Thất dịu giọng , không còn tức giận như trước nhưng sao lạnh nhạt quá .
"Vâng , em sai thật , em nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nhau" Lý Kiều giọng nghẹn ngào , run run, cố kiềm những giọt nước mắt muốn trào ra .
"Muốn chia tay ư? Em vẫn chưa biết mình sai chỗ nào nữa sao?" Lần này giọng anh lớn hơn .
" Đúng , em sai đấy , em sai em không nên cố chấp với đoạn tình cảm này , em vốn không phải Triệu Lệ" Lúc này cô không kiềm được nữa , nước mắt cứ vậy mà rơi.
Hàn Thất nghe tên Triệu Lệ liền im lặng , anh biết cô đã biết sự thật , anh không dám đối mặt với cô nữa.
Thấy vậy , Lý Kiều càng đau đớn hơn , nhưng vẫn nói :
"Hàn Thất anh biết không , em biết mình được làm bạn gái anh không phải vì em , mà vì cô ấy , Triệu Lệ , lúc tấm ảnh trong túi rơi ra , em đã biết rằng mình nên từ bỏ . Từ khi biết Triệu Lệ là người yêu cũ của anh , em cố gắng vun đắp , cố gắng làm cho anh hiểu em yêu anh đến nhường nào , mong rằng mình sẽ khiến anh quên được cô ấy , toàn tâm toàn ý yêu em , nhưng em ảo tưởng rồi , cuối cùng em vẫn thua ." Lý Kiều vừa nói vừa khóc .
"Anh nghĩ rằng em không biết khi anh say rượu , anh nhìn em với ánh mắt âu yếm , khi anh gọi tên cô ấy , em đau đến mức nào , nhưng em vẫn cố chấp như vậy , em nghĩ rằng sự chân thành hiểu chuyện của mình sẽ lay động vị trí của cô ấy trong tim anh , em sai rồi , nhiều lần kết quả ngay trước mặt mình như vậy , em vẫn ngoan cố , em thật sự sai rồi ." Lý Kiều lau nước mắt kéo vali đi .
" Kiều Kiều, anh...thật sự xin lỗi" Giọng anh nhỏ dần , giờ phút này , anh chẳng thể đối mặt với cô nữa .
Cô khựng lại nói lời cuối :
"Mong anh sẽ tìm được cô gái đời mình, Hàn Thất . Tiếc đó không phải là em ." Lý Kiều lau nước , cố gắng đi ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm giữa anh và cô , mà , vốn dĩ kỉ niệm đó là của Triệu Lệ , cô cũng chỉ là thế thân . Đi ra khỏi cửa , cô bắt xe ra sân bay , cô đã mua sẵn vé đi sang Nhật , rời khỏi mảnh đất thương tâm này.
"Hàn Thất , khoảng thời gian bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng là đau buồn nhất , giờ mình đã giải thoát cho nhau , mong anh và em sẽ tìm được một nửa của mình. Vĩnh biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top