Hạnh phúc giản đơn


Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt....
*
Chiếc máy bay đã bay xa dần và những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi người con trai đó. Người quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của cậu đã ra đi, đã bỏ rơi cậu thật rồi. Lặng lẽ đứng từ xa dõi theo, muốn chạy lại đơn giản nói lời từ biệt nhưng lại không dám, chỉ đứng im một góc mà không biết làm gì để ngăn nước mắt thôi rơi.
*
Từ lúc bước xuống sân bay anh đã rất tò mò mà chú ý đến một cậu nhóc cứ lén lút nấp vào một góc sân bay mà nước mắt nước mũi tèm lem y hệt con mèo hen. Thật đáng yêu mà ! Mặc cho sự mệt mỏi theo đuổi dai dẳng anh sau chuyến công tác dài, anh mau chóng gửi hành lý về nhà để theo chân bé con kia.
*
Sau một hồi khóc lóc hết nước mắt nước mũi cuối cùng chàng trai nhỏ cũng chịu dừng. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại vẫn cứ ở lại thôi, thời gian vẫn cứ chạy, cuộc sống vẫn tiếp tục, buồn đau cũng có ích gì. Cậu lang thang trên con đường đầy nắng. Anh tiếp tục theo chân cậu qua những con đường đến khi chiều tà. Hai người, hai bóng hình bước đi vô định, không nhìn nhau, không nói chuyện, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân.
  Sau rất nhiều thời gian trôi qua, rất nhiều khung cảnh thay đổi, hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song không một giao điểm cứ thế tồn tại mãi thôi. Bỗng cậu quay lại đối diện với ánh mắt kia :" Mua bánh kem cho em đi, em đói". Anh nhìn cậu thẫn thờ, một giây sau nhìn khắp xung quanh và chạy đến một tiệm bánh gần đó. Khi anh quay về và mồ hôi ướt đẫm lưng áo thì cậu đã không còn ở đó, chỉ còn dòng chữ viết nghuệch ngoạc trên nền đất : Chiếc bánh đó là dành tặng anh. Cảm ơn anh đã dành cả một ngày để bên em. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt! ". Anh cười, nụ cười đầu tiên sau 3 năm kể từ khi mẹ anh mất, nụ cười dành cho một thứ tình cảm đã chữa lành trái tim trai sạn của anh. Duyên phận ư? Anh sẽ là người tìm ra thứ đó. Thời gian tới sẽ mệt mỏi rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: