Chiếc ôm lạnh
Căn phòng trắng. Rèm cửa trắng. Trang phục Cậu mặc trên người cũng màu trắng. Cậu trông thật yếu đuối và mệt mỏi. Ngồi tựa lưng vào áo quan, cậu có lẽ vừa thiếp đi sau một hồi khóc quá nhiều. Những vệt nước mắt khô vẽ lên đôi má bầu bĩnh những hình thù ngoằn ngoèo. Anh muốn đưa tay lau mắt cho cậu. Anh muốn đắp chiếc chăn lên thân hình gầy guộc đang run lên từng đợt kia.
Nhưng không thể!
Vì anh chỉ là một hồn ma.
Tấm rèm cửa cuốn tung lên sau luồng gió lạnh thốc vào đột ngột. Gió thổi tung mớ tóc lòa xòa trên gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu lại rùng mình. Anh cau mày, không buồn quay lưng lại, lên tiếng:
-Lại là người, Âm Sứ! Người tới đây làm gì?
-Ta có nhiệm vụ canh giữ người.
-Đồ dai như đỉa, biến đi và để ta yên. Tới hạn ta sẽ tự xuống, không trốn đâu mà phải bám dính đế giày ta như thế!
Đáp lại sự phẫn nộ của Thiên Tỉ, Âm Sứ chỉ mỉm cười đầy khiêu khích, nhún chân nhảy lên trên chiếc quan tài, ung dung ngồi xuống, khoanh chân lại, chống tay vào má và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu:
-Em trai ngươi rất dễ thương!
Anh xốc tới, đá văng tên khó ưa ra khỏi chiếc quan tài của mình, gầm lên:
-BIẾN!!
-Người không muốn tới ôm cậu bé một chút sao?
-Nhiều chuyện! Người không ngậm miệng lại được à?
-Thiên Tỉ này...
-Đừng gọi ta như vậy – Anh thấy cái tên mình bây giờ thật sự rất lố bịch, anh không còn là người, giờ anh là ma – Gọi chó, mèo, gấu, lợn gì thì tùy người.
-Hưm????? Thôi được rồi, gấu anh này, ôm cậu bé một chút có lẽ sẽ xoa dịu cơn ác mộng đang dày vò cậu ấy bây giờ đấy.
Xoa dịu? Anh nhìn gương mặt bất an trong giấc ngủ chập chờn của em trai. Hai anh em đã nương tựa nhau mà sống mười tám năm trời. Mười tám năm không có tin tức của cha. Mười tám năm không có tình thương của mẹ. Cậu vẫn nói: với mọi người anh cậu có thể là một tên xấu xa, nhưng cậu biết, anh là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời. Anh bỏ học, làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Anh ân cần như một người cha và dịu dàng như một người mẹ... Thiếu anh, cậu sẽ sống ra sao?
Anh chua xót nhớ lại cái lúc chiếc xe phân khối lớn xoay ngang ra, hất anh văng lên vệ đường; lúc ấy, anh biết mình sẽ chết. Anh tham dự cuộc đua xe cá độ với mong muốn có tiền đóng học phí cho em trai, có điều... cái mà anh nhìn thấy lại là...
Anh nhìn thấy người ta chở anh máu me bê bết vào bệnh viện. Thấy thân hình mảnh mai của cậu rơi như một chiếc lá khô xuống thềm cửa khi được gọi tới nhà xác. Thấy thằng bé hàng giờ ngồi bên quan tài mình mà khóc, mà gọi tên anh.
Ngày mai, người ta sẽ chôn anh.
-Ngươi thực sự không muốn sao? – Âm sứ lặp lại.
Anh cười chua chát. Để làm gì? Cái ôm của một người đã chết ư?.... Nếu biết không thể làm thì tốt nhất đừng làm, nếu biết làm được cũng không đưa lại kết quả gì thì càng nên tránh, nếu một lời xin lỗi là xong hết mọi chuyện thì sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là tổn thương, nếu ôm thằng bé mà có thể lấp đầy những đau đớn trong tâm hồn nó thì anh sẽ ôm cậu tới lúc gãy lìa hai tay cũng không buông, nhưng...bây giờ cái ôm của anh lại chỉ làm em trai anh thấy lạnh hơn mà thôi, anh sẽ không làm như thế.
Vì anh bây giờ chỉ là một hồn ma.
Cậu khẽ cựa mình, đôi mày nhíu chặt, môi cậu mấp máy mơ hồ gọi: "anh ơi!". Gương mặt non nớt thảng thốt đến nhói lòng.
-Nếu ngươi thực sự không muốn thì ta đi nhé? – Âm sứ gieo mình bay là là trong không trung, ngoái lại vẫy tay.
-Chờ đã! Ta... thật sự... có thể sao? – Anh cúi đầu, bối rối – Ý ta là chúng ta không thể chạm vào người trần, chúng ta không có hình hài nên linh hồn ta sẽ xuyên thẳng qua người họ, không phải sao?
-Nếu được ta giúp, người có thể. – Âm sứ cười chắc nịch, lấy ngón trỏ chỉ lên trán anh – Xong rồi, không làm phiền anh em người nữa.
-Cảm ơn...
Thiên Tỉ lướt nhẹ nhàng đến bên cậu, rụt rè thử chạm vào gương mặt cậu. Đúng thật, ngón tay anh không bị xuyên qua cơ thể cậu. Chậm chạp, anh đẩy nhẹ cậu vào lòng mình, ôm chặt cậu bé đang ú ớ trong cơn mơ có vẻ không lấy gì làm dễ chịu. Một cái ôm lạnh. Nhưng là vòng tay yêu thương. Cúi người đặt lên tóc em trai một nụ hôn, anh thì thầm:
-Xin lỗi. Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top