#5.3

#thoáng_qua

Phần cuối

Anh nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt, hình như xung quanh anh mọi thứ đều đã dừng lại, chỉ còn lại người con gái tàn nhẫn ấy. Người con gái đã khiến anh cả dời chẳng thể quên được. Cô đang dùng một con dao cùn, từng chút từng chút ngoáy sâu vào vết thương tưởng như đã lành của anh. Cô nói:

" Thực ra người em yêu ngay từ đầu là anh. Dương à, người em yêu là anh! Anh có nhớ không? Ngày đầu tiên chung ta gặp nhau, hôm đó trời mưa rất to, em không mang ô bên người nên cứ đứng đó. Chờ mãi, chờ mãi, mưa chưa tạnh nhưng em đã gặp anh. Hình như ngay từ lúc ấy em đã phải hiểu, đó, là vận mệnh... " cô hơi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói tiếp: " Định mệnh cho chúng ta gặp vào một ngày mưa nên buộc chúng ta kết thúc cũng vào ngày mưa, lúc ấy là lần đàu em nghe về thân thế của mình... "

Thế nào là yêu? Thế nào là hận? Người con gái đau xót trước tình yêu đầu đời biết bao trắc trở. Cô vẫn còn nhớ rõ mùi máu tươi của anh hòa trong không khí, máu anh như một con rắn quấn quanh chiếc váy trắng tinh khiết của mình. Mười năm rồi, cô chưa từng chạm vào chiếc váy ấy, máu trên đó vẫn còn vẹn nguyên minh chứng cho một mối tình loạn luân đầy oan trái.

Anh mệt, cô cũng mệt. Anh đau, cô cũng đau. Tình yêu rốt cuộc là ngọt hay đắng? Hạnh phúc hay khổ đau? Có lẽ tất cả cũng chỉ là phù vân. Trong tình yêu vốn không tồn tại công bằng người nào động lòng trước tức là đã thua.

" Xin lỗi! Sếp tổng, máy bay sắp cất cánh rồi. Nếu anh không nhanh sẽ muộn mất! "

Trợ lý hành chính của anh từ xa chạy tới báo cái tình hình. Trịnh Dương nhắm mắt, lạnh nhạt đẩy cô qua một bên, nói:

" Tôi bận rồi! Xin phép nhé? Em gái... của tôi! "

Anh phải đi, phải đi khỏi nơi chỉ khiến anh đau đớn này. Phải đi khỏi người con gái chỉ mang đến nước mắt cho anh.

Mười năm trước là cô trốn tránh anh. Mười năm sau anh lại trốn tránh cô. Dường như hai người chưa từng được thật sự bên nhau một lần.

*****

" Chỗ hoa này cho vào phía kia! Ấy, bóng bay thổi rồi treo lên đi! Á.. cái kia.. cái kia nữa! "

Ba tháng sau. Tập đoàn Dương Ngọc chính thức do con gái Trịnh Tú của chủ tịch Dương đứng ra lãnh đạo. Con trai cả Trịnh Dương sang Pháp quản lý thị trường tiêu thụ nước ngoài không về nữa. Cả hai đều có cuộc sống của riêng mình.

Hôm nay cô cưới.

Anh không về. Một món quà được gửi tới kem lời chúc của anh. Có lẽ, anh quên cô rồi. Khóc, nước mắt như hạt châu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng.

Bố cô hay chính là bố anh nắm tay cô đi trên thảm đỏ. Cuối con đường kia là người chồng của cô, đẹp trai không kém anh nhé! Coi cố gắng nở một nụ cười mà so với khóc còn xấu hơn. Bố đưa tay cô trao vào tay anh ta.

Thời khắc ấy, cánh cửa nhà thờ đã đóng chặt bỗng bị đẩy ra. Ánh sáng bất ngờ này khiến mọi người theo bản năng khép chặt mắt lại. Cô thấy anh bước tới. Bộ vest trên người khiến anh còn nổi bật hơn cả chú rể.

Anh bước đến trước mắt cô, bất chấp ánh mắt hoảng hốt của mọi người, anh nói:

" Hai lần em mặc váy cưới rồi, sao chẳng có lần nào là vì anh thế? "

******

" ý mẹ là chúng con không có có quan hệ gì? "

" mẹ xin lỗi! Tất cả đều do sự ích kỷ của mẹ. Mẹ thật xin lỗi các con! "

********

" Lần này anh sẽ nắm tay em thật chặt, sẽ không chi em chạy nữa! "

" Không, sẽ không đâu! Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau. Bạc đầu chẳng rời xa! "

#wind333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top