Truyện 01
- Phải, tôi nghèo! Để 10 năm nữa gặp lại, xem ai sẽ cười ai!
Anh cười cay đắng bỏ đi. Khi đó, anh chỉ là chàng sinh viên nghèo, còn cô là thiên kim tiểu thư con nhà phú quý.
Một thời gian sau, không biết có phải thế sự đổi thay, mà gia tộc cô dần suy tàn lụi bại; còn cô từ một cô gái cao quý biến thành người phụ nữ bán rau ngoài chợ...
=============================
10 năm sau.
Chiều hoàng hôn đang buông xuống. Từng tia nắng cuối ngày đang nhạt dần. Cô đang dọn hàng rau sau một ngày mệt nhọc.
Chợt một bàn tay quen thuộc giơ ra trước mặt cô. Cô nghi hoặc, dường như bàn tay này đã gợi lên cho cô một chút kỉ niệm từ rất lâu rồi chưa nhắc đến...
Ánh mắt của cô hướng lên...
Anh! Đúng là anh rồi! Khuôn mặt ấy, nụ cười, giọng nói ấy... lần lượt hiện ra trong kí ức của cô.
Anh vẫn kiên nhẫn giơ bàn tay về phía cô. Cô cười cay đắng, dúi cho anh vài đồng bạc lẻ, nói:
- 10 năm nay làm cái đéo gì mà lại thành ăn mày thế này.
Nói rồi, cô gánh quầy hàng bỏ đi trong ánh chiều tà đang lặn dần, thế chỗ cho màn đêm...
=============================
Anh ngơ ngẩn hồi lâu nhìn bóng cô xa dần, đôi môi anh khẽ run rẩy nhưng không kêu được tiếng nào. Khuôn mặt anh trắng bệch, dường như anh có thể nghe thấy con tim mình vỡ vụn.
Đến giờ anh mới nhận ra màn kịch giả nghèo giả khổ anh đóng để thử lòng cô thật muôn phần vô ích. Thì ra sau bao nhiêu năm, cô vẫn chưa một lần dành cho anh chút tình cảm nào, dù chỉ là một chút...
Trăng đêm nay thật thê lương a...
Anh lắc nhẹ đầu, đi về chiếc xe Audi gần đó, mở cửa ngồi vào. Bầu không khí trong xe như ngưng lại, tưởng chừng như cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Chợt một tiếng thở dài vang lên, đánh vỡ sự im lặng. Nghe thấy tiếng thở dài đó, anh chợt bật khóc, nức nở như một đứa trẻ. Bàn tay của ngươi kia vươn ra, nhẹ nhàng ngắt giọt nước mắt còn lưu trên gò má của anh. Rồi cũng bàn tay ấy kéo anh lại, ôm anh vào lòng. Một giọng nói trầm ấm, như thủ thỉ mà vang lên:
- Người đàn bà đó sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cậu đâu. Vốn cô ta đã không còn chút tình cảm gì với cậu, cậu lại đến chuốc đau khổ vào thân làm gì? Trên thế gian bao nhiêu là người, sao cứ phải là cô ta chứ?
Nói đến đây, giọng người kia chợt run run kích động. Từng từ dường như khó khăn lắm mới được cất lên, mang theo nhu tình bay bổng quanh anh. Người đó lại nói tiếp với anh bằng giọng chắc nịch:
- Trên đời này, chỉ có tôi mới là người đem lại hạnh phúc cho anh mà thôi!
Anh chợt ngưng nức nở, ngẩng đầu lên nhìn người đó. Rồi như chợt nhận ra điều gì, đôi mắt long lanh của anh lại thêm hai hàng lệ. Nhưng, lần này anh rơi lệ không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc. Anh khẽ nghiêng đầu tựa vào vai người kia, nở nụ cười mãn nguyện.
Vì anh biết rằng, anh đã yêu người đàn ông này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top