Lời của cây

Cô là chúa của loài cây , được sinh ra với hình dáng của con người . Như những con người khác , cô học tập và lớn lên theo từng ngày . Đến năm tròn 20 tuổi , cô mới biết được thân phận của mình . Khi đến những ngày có trăng , cô không thể ở hình dáng con người được nữa mà trở thành nửa người nửa cây .

Là một người xinh đẹp và có sức hút ở công ty , khi cô nghỉ việc , mọi người đều bàn tán xôn xao về việc đó . 

Hôm nay lại đến ngày trăng tròn nữa rồi , cô ở trong căn phòng bé nhỏ của mình , người tỏa ra không khí trong lành và vầng hào quang màu xanh tuyệt đẹp. Đứng bên cạnh cửa sổ trong suốt cô nhìn ra ngoài . Bầu trời trong xanh , những hàng cây gần nhà cô cứ theo gió mà đung đưa nhẹ nhàng . Thật ghen tỵ .

Chợt có tiếng chuông ở cửa nhà vang lên , sau đó là tiếng gọi của một người con trai

" Tiểu Diệp , em có ở nhà không ?" 

Đó không phải tiếng của người cô yêu sao ? Cô im lặng đi đến bên cạnh cửa , khẽ chạm tay vào , hình ảnh anh hiện lên trước mắt qua cánh cửa gỗ .

Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống đất , từ chỗ đó mọc lên những bụi cây nhỏ rồi cứ thế che dần đi hình ảnh của anh trên cánh cửa .

Đến khi nào cô mới có thể như những con người khác ? Có thể bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm ?

Một hôm , có người đã đột nhập vào nhà có đúng hôm có trăng . Cô nằm trên giường , lặng lẽ nhìn chiếc máy tính đang chạy video . Nghe thấy tiếng động cô đứng dậy di chuyển đến bên cạnh cửa , đúng lúc đó người kia đi đến và nhìn thấy cô .

Hắn hét lên sợ hãi , miệng cứ lẩm bẩm câu " Quái .. quái vật " rồi chạy ra ngoài . Cô im lặng nhìn bóng người chạy mất , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống 

" Tôi là quái vật ? Đúng rồi mình đâu phải là con người ..." 

Trở về giường cô ngồi đó gọiđiện thoại cho anh 

" A lô , tiểu Diệp "

" Anh à ..."

" Có chuyện gì vậy ?"

" Chúng ta gặp nhau có được không ?"

" Được ở đâu ?"

"Công viên ở gần nhà em "

" Vậy tối gặp em"

Nói rồi cô lại ngồi tiếp tục viết cuốn sổ nhật kí ... Cô chắc đây là lần cuối cô có thể viết nó .

Tối đến rồi , cô dùng những sức mạnh mà cô có được trở thành hình dạng của con người . Đến nơi cần gặp anh , cô chợt nở một nụ cười . Nơi đây rộng lớn và khá vắng vẻ nhưng vẫn có người thỉnh thoảng đi qua .

" Em gọi anh đến đây có chuyện gì vậy ?"

Cô chợt chạy đến ôm anh thật chặt mà không nói gì . Đến lúc sức mạnh sắp cạn kiệt , cô mới buông anh ra rồi nói 

" Anh , nếu em không phải là con người thì anh có yêu em không ?"

" Em nói đùa gì vậy ?" Anh cười nhìn cô 


" Em không nói đùa " Thấy sắc mặt cô nghiêm túc , anh cũng không cười nữa mà trả lời 

" Đương nhiên rồi , anh yêu em " 

" Sau khi em trở lại thành hình dạng thật của em thì anh có sợ không ?"

" Đương nhiên là không " 

Chợt một vầng hào quang màu xanh ở trên người cô phát ra , rồi lúc đó cô trở về với hình dáng thật . Anh ngã xuống đất sợ hãi nhìn cô , miệng gào lớn 

" Cứu   .. cứu tôi với... Quái .. quái vật    .." 

Cô nghe mà thấy đau lòng , đưa tay đến trước mặt anh .Anh sợ hãi hất tay cô ra , lúc đó chợt có người đi đến . Nhìn thấy cô , ông ta cầm một viên đá to ném thẳng vào người cô . 

Máu từ vết thương chảy xuống , cô đau đớn nhưng không nói gì , ánh mắt bi thương nhìn anh . Lúc đó mọi người thi nhau chạy đến xem có việc gì , nhìn thấy mọi người sợ hãi cầm những đồ vật mà họ có ném vào người cô .

Đau đớn cả thân thể và trái tim . Cô chợt biến mất . Mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về việc đó .

Trở về căn nhà của mình , cô ngồi thu mình ở góc phòng . Lúc đó tiếng gõ cửa chợt vang lên mỗi lúc một nhiều , cô sợ hãi lấy tay bịt tai của mình .

Chợt cánh cửa bị phá hỏng , mọi người cứ thế xông vào nhà  . Họ cầm rất nhiều đồ đạc ném vào người cô . Bị thương khá nặng , cô nằm rạp xuống dưới đất . Đôi mắt nhìn người con trai bên ngoài cửa như đang kêu cứu, anh đứng nhìn cô rồi lạnh lùng bỏ đi . 

Tuyệt vọng , nước mắt cô cứ chảy xuống không ngừng . Trút hơi thở cuối cùng , người cô tỏa ra một vầng hào quang làm mọi người cảm thấy dễ chịu rồi cô cứ dần dần tan biến .

------------------------------------------------------------

Một tuần sau , anh quay lại ngôi nhà mà cô đã từng ở . Nhìn xuống chiếc bàn mà cô thường ngồi , anh nhìn thấy một quyển nhật kí quen thuộc . Mở nó ra , anh đọc từng dòng chữ mà cô viết . Bao nhiêu yêu thương , tình cảm của cô dành cho anh ....

Nước mắt anh chợt rơi xuống . Hối hận , anh ôm quyển nhật kí vào lòng , đôi chân như mất hết sức lực , khuỵu xuống đất .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top