Không Tên

1h sáng . Trong phòng giám sát camera ...

Màn hình sáng lên , hiện rõ mọi ngóc ngách của bệnh viện .  Cô tay mân mê cốc cà phê nóng , nhấp một ngụm để cho tinh thần tỉnh táo . Một lần nữa liếc nhìn màn hình máy tính , bỗng cô nhìn thấy một cô gái mặc đồ màu trắng , mái tóc xõa xuống , đang ngồi bên cạnh cửa phòng cấp cứu . Cô hốt hoảng đặt cốc cà phê xuống , cố gắng nhìn rõ hơn những màn hình bỗng nhòe đi . Tay cô run rẩy , nhấc điện thoại lên nhưng trong đầu lại có chút tò mò nên tự mình ra kiểm tra . 

Bước ra bên ngoài , không có một tiếng động nào vang lên . Cô đi đến nơi có camera nhưng lại không thấy ai cả , sống lưng lạnh buốt như có ai đang nhìn mình chằm chằm . Cô quay lại đằng sau , không có ai . 

" Chắc mình mệt mỏi quá nên mới bị ảo tưởng như vậy thôi " Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi đi về phòng giám sát . Cửa mở bằng điện tử nên phải có thẻ mới mở được , cô cúi đầu thò tay vào túi tìm thẻ , ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch , đôi mắt đen xì nhìn thẳng vào mình . 

" Á "  Cô sợ hãi hét lên , đôi chân trở nên nặng như đeo chì , không thể di chuyển . Một bàn tay trắng bệch thò tay đẩy cửa ra , đôi mắt kia vẫn nhìn cô chằm chằm . Cô dùng hết sức để chạy trốn , chiếc thẻ kìa bị trượt mà rơi xuống đất , cô vội vàng cúi xuống nhặt lên . Ngẩng đầu , khuôn mặt kia đã đi sát vào gần đến mức một chuyển động nhỏ là cả hai có thể chạm vào nhau . Hơi thở lạnh buốt của người kia phả vào mặt cô , cô sợ hãi ngã xuống đất , tay vung lên tránh . 

Mở mắt ra , chẳng có ai cả , dường như chuyện vừa xảy ra đều là do tưởng tượng . Cô đưa tay lên lồng ngực của mình , tim đập rất nhanh , bàn tay cô run rẩy . Bóng đèn chớp nháy , người phụ nữ kia lại xuất hiện . Cô ta cách cô một khoảng khá là xa , đôi mắt lạnh lùng , khóe miệng nhếch lên , máu chảy ra từ hốc mắt , hai lỗ mũi và khoang miệng . 

" Aaaaaaa , đừng lại gần đây .. " Cô hoảng hốt đứng dậy , chạy về phía cửa . Cô bước qua , khóa chặt cửa lại rồi lui về phía sau đến khi lưng chạm vào bức tường , người kia lại biến mất . Hơi lạnh vẫn còn đó , cơ thể cô căng cứng , không cách nào thả lỏng . Cô quay đầu nhìn sang bên phải , người phụ nữ kia đứng đó , mỉm cười nhìn cô . Cô hốt hoảng chạy đi , tiếp tục qua một cánh cửa khác nữa , người phụ nữ kia vẫn theo sau . Đến một cánh cửa khác , cô dùng sức mở cánh cửa đó nhưng không thể được , người phụ nữ kia khập khễnh bước đến , cái cổ xoay xoay ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào cô .

" Cứu , cứu tôi với , anh gì ơi , làm ơn mở cửa ra . Anh gì ơi , làm ơn hãy cứu tôi ..." Cô vừa dùng sức mở cửa vừa hét lên với người đang ở phía sau cánh cửa nhưng người đó dường như không nghe thấy gì . 

" Cứu tôi với , làm ơn mở cửa ra  , mở cửa ra ..." Cô quay lại nhìn , người phụ nữ kia đã đến ngày càng gần hơn , máu chảy cũng ngày càng nhiều hơn , sàn nhà màu trắng nhuốm đầy màu đỏ . 

" Cứu tôi với , mở cửa cho tôi , làm ơn .. " nước mắt cô chảy xuống , sợ hãi . Bàn tay trắng bệch lạnh lẽo kia khẽ chạm vào vai cô , nhẹ nhàng túm lấy ... 

Crắc... âm thanh vang lên 

Người đàn ông phía sau cửa quay lại nhìn , không có ai cả  . Dưới khe cửa , máu tràn ra lênh láng cả một vùng . Âm thanh cứu tôi vẫn vang vọng đâu đó ở trong bệnh viện này .. 

END ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top