Hóa ra cậu đối với tôi chỉ là cảm giác nhất thời ...

Lúc đầu , tôi cứ không ngừng nghĩ về cậu , nói chuyện với bạn cũng có cậu trong đó , nói nhiều đến mức dường như không dừng lại được . Cứ nghĩ rằng sẽ thích cậu lâu thật lâu cho đến hết ba năm học cấp ba nhưng chỉ được vài tháng , sau khi nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu thì lúc đó cảm giác lại không giống như trước nữa .

Mỗi lần cậu nói chuyện với 1 bạn gái khác hay nhìn thấy bạn gái nào đó cứ bám lấy cậu là lại thấy khó chịu nhưng giờ lại không cảm thấy gì nữa rồi . Mỗi lần cậu ngồi lại sát gần tôi , lúc đó cảm thấy rất ngại ngùng muốn cậu ngồi dựa hẳn vào mình nhưng bây giờ cậu làm thế lại vô cảm đến mức muốn đẩy cậu ra ...

Cảm giác đó là sao vậy ???

Tôi rất thích gọi cậu ấy  là Lớp trưởng , bây giờ mỗi lần nói ra đều có cảm giác xa lánh . Tôi rất nhát gan , thích một ai đó , chẳng dám nói ra nhưng lần này không biết do ai xui mà tôi lại nói cho cậu biết . Cậu không tin ... Tôi cũng không tin .

Sợ hãi .. có một chút . Bối rối ... cũng có một chút .

Thỉnh thoảng ngủ dậy , vừa mở mắt ra là nghĩ đến cậu . Nghĩ đến lúc cậu trêu đùa , cậu xoa đầu , cậu nghịch tóc , cậu vỗ nhẹ vào má mình ... Mỗi ngày mọi cảm xúc khác nhau , buồn vui đủ cả không thiếu một cái nào .

Thích là một thứ cảm giác mong manh đến như vậy đến bây giờ tôi mới biết . Biết rồi lại cảm thấy mình thật có lỗi đối với người đó , ... Nhiều lần ảo tưởng cho rằng cậu ấy cũng thích mình nhưng càng nhiều lần thì càng buồn hơn

Bây giờ cũng chỉ biết im lặng , biến cái cảm giác thành một thói quen  ... ví dụ như thích ngồi nhìn ra ngoài cổng trường như đang đợi một người nào đó ... Như ngồi thẫn thờ nhìn lên bảng trong giờ ra chơi , tai đeo tai nghe ... Khi đó có lẽ sẽ bớt buồn đi một chút vì lúc đó suy nghĩ sẽ không còn như lúc đang ngồi mà nghĩ đến cậu .

Tôi không muốn phải thích một ai đó mà tình cảm lại có từ duy nhất một phía ... nhưng sau khi thích rồi lại muốn quan tâm người ta nhiều hơn để tự làm mình đau lòng . 

Con người ta là như vậy đấy , nếu có gì mà bạn không thích thì hãy cẩn thận vì sau khi ghét rồi thì xung quanh bạn điều mà bạn ghét đó sẽ lại quanh quẩn không rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top