Hãy tìm người khác thay thế em
Cô là một đứa trẻ mồ côi được gia đình anh nhận nuôi , lần đầu gặp mặt cô nhút nhát trốn sau lưng mẹ của anh . Anh đưa tay mỉm cười với cô . Sau hôm đó , cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh chỉ cần anh thấy vui thì cô sẽ làm tất cả mọi thứ.
Khi đủ tuổi biết yêu là gì , cô mới nhận ra rằng mình rất yêu anh ấy . Cô luôn quan tâm chăm sóc anh , cho đến khi anh có người yêu . Nhìn anh mỉm cười hạnh phúc với cô gái đó , trái tim cô như bị một ai đó cầm dao đâm hàng nghìn hàng vạn nhất làm nó không còn nguyên vẹn .
Khi hai người chia tay , dáng vẻ đau buồn của anh lại luôn hiện diện trước mặt cô . Không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh buồn , cô đi tìm cô gái đó , quỳ xuống cầu xin cô ta trở về bên anh . Cô ta khinh thường cô , dùng giày đạp vào chân cô , chửi cô nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng . Rồi cô ta khoác tay người yêu mới của mình bước đi .
Không bao lâu sau cô ta quay lại .Nhìn anh vui, cô cũng thấy vui , những ai biết được rằng người con gái kia thích hành hạ cô đến mức nào . Anh nói cô ta muốn gì thì anh cũng muốn đó . Khi anh không ở đây , cô ta bắt cô phải làm hết việc này đến việc nọ . Cô bê nước nóng ra đến rửa chân cho cô ta , rồi cô ta hất nước nóng vào người cô . Cái cảm giác tê dại dần dần hình thành trên làn da mỏng của cô .
Rồi cô bị ốm , nhưng cô ta vẫn mặc kệ , kéo lê mái tóc của cô ra nhà bếp rồi bắt cô phải làm việc . Khi cô ta vừa bước ra ngoài cửa định ra về thì cô mới vội vàng chạy lên phòng để lấy thuốc uống . Nhưng thật ra thì cô ta chỉ ra ngoài nghe điện thoại mà thôi , bước vào nhà không nhìn thấy cô đâu , cô ta tức giận hét lên gọi cô .
Vội vàng chạy xuống , cô trượt chân ngã từ trên cầu thang . Cơ thể tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo , cảm giác đau đớn dần lan đến . Cô cố gắng nhìn cô ta nhưng cô ta khinh bỉ nhìn cô rồi xách túi trở về nhà. Máu từ đầu cô chảy ra lênh loáng đầy trên sàn nhà , mí mắt cô dần nặng trĩu , mọi thứ đều trở nên mờ ảo đến khi chỉ còn một màu đen tối .
" Bíp ... bíp ... bíp "
" Cô ấy không sao đâu , những căn bệnh ung thư nào của cô ấy đã đến giai đoạn cuối từ khi nào rồi , thời gian của cô ấy sắp hết rồi " Bác sĩ nói với y tá
" Tôi sắp chết thật sao ?" Cô nói
" Xin lỗi , chúng tôi đã cố hết sức nhưng ..."
" Không sao đâu , cảm ơn bác sĩ " Cô ngồi dựa vào chiếc gối trắng tinh mà mềm mại , nở một nụ cười yếu ớt như nắng cuối buổi
Cô giấu anh , căn bệnh quái gở này gây ra cho cô bao nhiêu đau đớn . Nhưng đứng trước mặt anh cô vẫn luôn cười . Rồi anh chợt nhận ra là mình yêu cô , đã muộn rồi ... Hạnh phúc trọn vẹn một ngày , sáng sớm hôm sau cô ngồi tựa người vào bệ cửa sổ . Gió lạnh khẽ thổi làm cho là của cây xấu hổ cụp lại . Nước mắt của cô chợt rơi xuống bên cạnh cốc cà phê nóng hổi , cô vội đưa tay lau đi .
Ngồi dựa vào vai anh , cô chợt hỏi
" Nếu ngày mai em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh sẽ làm gì ?"
" Anh sẽ không để em rời xa anh , nhưng nếu có một ngày như vậy ... thì anh sẽ chờ cho đến khi gặp lại em rồi sẽ yêu em thêm lần nữa ..."
Cô mỉm cười
" Tại sao lại hỏi những câu hỏi đó ?"
" Không có gì " Chỉ là bắt đầu từ ngày mai em sẽ phải tìm một người khác thấy em ở bên cạnh và yêu anh thay em
Nắng dần tắt trên bầu trời , cô khẽ nở một nụ cười ấp ám như ánh mặt trời . Mí mắt nặng trĩu , cô từ từ nhắm mắt lại ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top