Oneshot
Lần đầu tiên nó gặp anh là vào một buổi chiều mát mẻ sau cơn mưa rào cuối hạ khi làm thủ tục nhập học vào ngôi trường mới. Một người con trai cao trên mét 80 đang cùng bạn bè chơi bóng rổ. Mặc đứa bạn đứng chờ, nó cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Nó say. Say cách anh dẫn bóng, say nụ cười toả nắng của anh, say cả những lúc anh khuyên ngăn bạn bè sau mỗi trận thua của họ.
Thế là, sau hôm đấy, nó rất hào hứng với việc "tham quan" trường mới. Ngày nào cũng vậy, anh cùng bạn bè đến trường lúc 16h và chơi bóng rổ đến khoảng 18h. Qua lời đối thoại của anh với bạn bè nó biết được anh tên Lâm. Trần Quang Lâm - học sinh lớp 11A2 của trường. Và dù đã quyết học ban D nhưng cuối cùng nó lại đăng kí học ban A. Có lẽ...là vì anh? "Ngớ ngẩn thật" - nó nghĩ thế. Chưa vào năm học nhưng nó đã bắt đầu học thêm. Đồng nghĩa với việc số lần tới trường "ngắm trai" cũng giảm hẳn.
- Này em yêu, anh kia đẹp trai thật ý
- Không đẹp trai bằng crush của em đâu.hehe.
- Ôi ghê. Em tôi lớn rồi
Nó với chị cùng bàn trong lớp học toán khá thân thiết nên nó cũng chẳng giấu giếm chị về người ấy vả lại, chị cũng đâu biết anh. Cũng phải nói thêm, không phải chị đó học kém đến mức phải học lại mà là IQ của nó quá cao mà thầy thì hướng nó đi thi học sinh giỏi nên đặc cách cho học trước chương trình. Ở đây thì đương nhiên nó không còn là ngôi sao. Người giỏi nhất chính là anh đẹp trai của chị ngồi cạnh
- Câu cuối này, chỉ cần có người làm được, thầy sẽ miễn bài tập về nhà buổi sau cho cả lớp
Khi thầy đinh ninh không ai làm được, chuẩn bị đọc bài tập về nhà thì anh hùng xuất hiện. Yay! Và cả lớp không phải làm bài tập.
Vậy là! Buổi này qua buổi khác, chỉ cần "anh đẹp trai" ấy không nghỉ thì cả lớp đều không phải làm bài tập. Đương nhiên cũng chỉ được vài buổi thì thầy...coi như chưa từng nói lời ấy với lí do: "Cứ thế này mỗi anh Lâm giỏi thôi còn cả lớp dốt hết"
Lâm? Vâng! Anh đẹp trai ấy hoá ra lại chính là người nó thầm ngưỡng mộ.
- Cậu ơi, cho tớ mượn ô ra lấy xe chút nhé.
- À. Vâng ạ.
- Cậu ít tuổi hơn tớ à? :))
- Em mới học lớp 10 thôi ạ.
- Ồ. Giỏi quá này. Vậy bé thi bao nhiêu điểm? Học trường gì đấy?
- Em học cùng trường anh ạ - Nó buột miệng nói nhưng có lẽ anh cũng chẳng để tâm lắm.
- Anh tên Lâm, 11A2. Có gì cần qua lớp tìm anh nhé. Quen hot girl phải đi khoe thôi.haha - Lại nụ cười toả nắng ấy. Yêu nghiệt!!!
Nó và trở thành bạn bè. Cơn mưa này, sao mà đáng yêu đến lạ.
Nhưng cũng chính vì gần gũi anh hơn mà những cảm xúc mà nó tưởng như chỉ có thể giữ trong tim lại trở nên thật khó kìm nén.
- Anh Lâm nhớ Lý 10 không? Giảng em bài này với!!!
- Nữ sinh nhảy lớp Toán mà học Lý be bét thế này à?
- Tại anh chứ ai - Một đứa toàn tâm toàn ý học ban D lại tự nhiên học giỏi Lý mới lạ!!!
- Ơ hay - Anh "tặng" nó một "hit" ngay trán - Cô nhờ tôi mà cô thái độ thế à?
- Thế thôi. Lắm chuyện. Em nhờ người khác
- Đây nhé. Trường hợp chuyển động trên đường thẳng thì độ dời cũng chính là quãng đường vật di chuyển...
Lần nào cũng vậy. Chỉ hỏi bài thôi mà hai anh em cũng chí choé đôi ba câu nhưng nói chung là nó đã nhờ thì anh chưa từng từ chối. Lần một lần hai nó cũng có ngại nhưng lâu dần, sự thân thiện của anh khiến nó thoải mái hơn nhiều. Nó với anh, thân thiết như...anh trai - em gái?
Tình cảm dành cho anh của nó chỉ có tăng thêm mà chưa từng bớt. Nhưng bạn ngồi cùng bàn "chuẩn soái ca" lại tỏ tình với nó. Đây thật là tình huống nó chưa lường tới. Thực sự nó cũng không phải dạng vừa. Khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, học đỉnh, tính cách khá thân thiện, lại hay quan tâm mọi người. Mới qua một học kì mà cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh đã không thể kìm lòng nói lời yêu. Nó đương nhiên từ chối. Đem việc ấy nói với anh, anh dường như không quan tâm. Buồn!
- Con gái sao mà phiền thế cơ chứ?
- Ơ. Anh nói hay nhỉ?
- Không phải. Ý anh là sao không đứa con gái nào nó bình thường như bé nhỉ? Đẹp trai quá cũng là cái tội.
- Đẹp trai là một loại bả. Anh có biết tại sao anh đẹp trai mà không có người yêu không? Thực ra cũng vì quá đẹp trai. Không phải khiến người khác tưởng đã có người yêu mà vì quá xuất sắc nên không mấy nàng đủ tự tin giữ được trái tim anh.
- Ái chà. Deep ghê chưa:)) Hmmm. Hay bé giúp anh "khiến người khác tưởng đã có người yêu" đi.
- Anh định nhờ em cua gái đấy à?
- Đâu. Có cách dễ hơn. Làm người yêu anh?
- Thế này có tính là tỏ tình không? - Nó cười đến gượng gạo. Không biết bao nhiêu lần nó tưởng tượng ra cảnh anh tỏ tình với nó nhưng tình huống này, thật sự nó chưa từng nghĩ đến. Đứa con gái kiêu hãnh như nó, thật chẳng dễ chấp nhận điều này.
- Bé nghĩ thế nào thì chính là thế đó - Anh khẽ mỉm cười cũng đủ khiến lồng ngực nó loạn nhịp
- Anh biết rồi sao?
- Hả?
- Biết là.....Em.....
- Biết cái gì cơ?
- Thôi không có gì. Cũng được. Em làm người yêu anh đến lúc anh có người khác - Nói câu ấy, chính nó tự thấy thật cay đắng. Ai bảo đã yêu nhiều đến vậy. Yêu đến chẳng còn chút lí trí. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ ấy thua.
Nó và anh yêu nhau. Mọi nữ sinh Reprendre ghen tị với nó có người yêu đẹp trai đến thế, tài giỏi đến thế. Mọi nam sinh Reprendre ghen tị với anh có người yêu xinh đẹp đến vậy, hoàn hảo đến vậy.
Còn kẻ trong cuộc lại thấy sao quá...đau. Anh là người yêu nó nhưng nó chẳng dám quản anh đi đâu? Làm gì? Với ai? Dù anh đến muộn nhất định sẽ nói trước với nó. Đi với ai nhất định sẽ rủ nó đi chung. Làm gì nhất định sẽ hỏi ý kiến nó. Facebook của anh nó chưa từng login. Điện thoại của anh nó chưa từng tự ý dùng. Nó cảm giác, dường như anh và nó còn xa nhau hơn trước kia, khi chỉ là anh em bình thường.
- Bé ơi.
- Vâng?
- Làm người yêu anh thiệt thòi nhỉ? Anh quan tâm em chưa đủ nhiều hay anh lỡ thân với người con gái khác? Anh chưa từng nói yêu em hay do anh chưa đủ tốt? Sao anh thấy, chúng ta làm anh em còn tốt hơn?
- Anh có người khác chưa?
- Này bé!
- Dù sao chúng ta cũng chỉ là.....
- Thôi nào? Anh lại làm gì sai rồi? Anh xin lỗi. Dù mục đích ban đầu có là gì nhưng khi đã xác định mối quan hệ, anh chưa từng đùa giỡn với tình cảm.
- Vâng. Nhưng em cũng cảm thấy chúng ta làm anh em thì tốt hơn. Anh và em, chia tay được không?
Là một câu hỏi. Nó rõ ràng muốn nói "chia tay đi" nhưng cuối cùng lại là một câu hỏi. Có lẽ, từ tận sâu trong con tim, nó muốn nghe anh nói "Đừng chia tay" Nhưng anh, im lặng chẳng nói gì mà nhìn vào mắt nó. Nó không biết lấy đâu dũng khí, cũng nhìn thẳng mắt anh.
- Anh là đang bị đá phải không?
- Anh nghĩ thế nào thì chính là thế đó.
Rồi anh đi, không nói thêm gì. Lặng lẽ. Cô độc.
"Hãy cho em cơ hội quên anh"
Thẳng thừng mà nói, nó không phải đứa bi lụy. Nó có khóc. Nó có hụt hẫng. Nó có đau. Nhưng nó vẫn đến trường, vẫn đi ăn với đám bạn, vẫn thản nhiên bước qua cửa lớp 11A2. Không có anh, nó vẫn sống tốt.
Bóng dáng thân thuộc đứng trước cửa lớp, toan bước xuống chỗ nó ngồi. Nó nhanh chóng kéo đứa bạn hướng cửa sau rảo bước. Nhưng ai kia chân dài đã chắn trước nó, còn ra hiệu đứa bạn tránh mặt. Lớp 25 con người nay chỉ còn nó với anh.
- Anh yêu em.
Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên anh nói với nó câu này, nó cố kìm nén cảm xúc nhưng lần này chẳng dám nhìn thẳng mắt anh nữa.
- Anh nhận ra mình thật sự đã yêu em nhiều đến mức nào. Anh... còn cơ hội nào không?
- Anh có biết? Em đã từng yêu anh nhiều đến mức chấp nhận ở bên anh dù biết rằng anh không yêu em. Tại sao? Anh đợi em quên anh rồi lại đến trước mặt em, nói yêu em? Anh cảm thấy mình có thể đùa giỡn với tình cảm của em ư?
- Anh...thừa nhận. Anh biết em yêu anh. Ngay từ đầu anh biết em yêu anh. Anh biết em nhất định sẽ đồng ý làm người yêu anh. Nhưng anh lại không biết từ lúc nào đã yêu em. Anh lại càng không biết em thật sự tuyệt tình đến vậy.
Thật khó tưởng tượng được cảm xúc của nó lúc này. Anh biết tất cả, nhưng lại vờ như không biết gì cả.
"Điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết"
- Xin lỗi. Em không yêu anh nữa. Một chút cũng không.
- Em không cần yêu anh. Hãy để anh yêu em. Em, có thể nào chịu thiệt thòi thêm một lần, chấp nhận kẻ tồi như anh thêm một lần nữa không? Lấy tình cảm anh em bao lâu nay, có thể tin anh một lần được không?
Làm sao đây? Nó sai rồi. Nó chưa từng quên anh. Nó luôn đợi ngày anh đứng trước nó nói những lời này. Luôn muốn được dựa vào vòm ngực của anh, ôm anh và yêu anh. Như lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top