#9 first SE

- Mình chia tay em nhé!

Một ngày, hai ngày, lại ba ngày. Anh chỉ gửi cho tôi một tin nhắn rồi biệt tăm. Trước đây nhiều lần vì giận dỗi vớ vẩn mà tôi cũng đòi chia tay và anh luôn nhanh chóng làm hoà. Nhưng trước đây, anh chưa từng nói lời này.
Anh bỏ tôi thật rồi.

Tôi và anh quen nhau trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Cả câu lạc bộ có 30-40 người mà cũng chỉ có nổi ba đứa con gái. Ừ thì cũng dễ hiểu khi mà ba đứa tôi rất được các anh cưng chiều. Nhưng điều khó hiểu là anh chàng lạnh lùng nhất câu lạc bộ luôn có những cử chỉ đặc biệt với tôi.

- Ahix. Bạn em bảo em sẽ ế.
- Có anh ở đây, ế thế nào mà ế.
Và anh bạn nói câu ấy hôm đó lại "vô tình" bị bóng ném trúng khá nhiều. Thủ phạm lại chỉ là một người.

- Ê mày xuống canteen không? Cho tao ké cái bánh mì.
- Mệt lắm tao không đi đâu.
Năm phút sau tôi có bánh mì. Đúng nhân bánh hay ăn. Hôm đấy, anh học trái ca lớp cạnh.

- Huhu. Oppa nào nhà gần Yên Sở mai cho em ké với.
- Mai anh có việc qua đấy này. 12h20 nhé. Nhà đâu anh qua đón?
Đây là tin nhắn trong ib của câu lạc bộ khi mà bọn tôi đã biết nhau gần bảy tháng. Có lẽ là ib dài nhất của anh với tôi cho đến lúc ấy.

Nhưng tôi vốn không dễ bị cảm nắng đến thế. Nhất là khi mà quanh tôi cũng chẳng thiếu các anh chàng ưu tú cưa cẩm. Với tôi lúc ấy, anh chỉ đơn giản là một người anh tốt.

Tình đầu của tôi là cậu bạn cùng lớp học đàn. Đẹp trai, nhà giàu, nhiều tài lẻ, học giỏi. Nói chung là hoàn hảo! À đùa đấy, đừng mơ. Trai hoàn hảo chỉ có trong ngôn tình thôi. Bởi cậu còn đào hoa nữa. Cũng không hẳn là lăng nhăng nhưng cậu ấy có quá nhiều mối quan hệ cùng đám bạn thân khác giới, em gái nuôi, chị gái tốt,... Và mọi thứ chấm hết khi mà tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu này còn cậu có người mới.

Mọi người biết tôi chia tay cũng chỉ biết an ủi. Duy có anh - người gần như biến mất kể từ khi tôi có người yêu - không nói gì nhiều. Anh chỉ tỏ tình với tôi thôi!

Hmmm. Nói thế nào nhỉ? Con gái yếu đuối nhất chính là lúc sau chia tay mà. Vả lại anh không giống những đứa con trai khác, nhiều lúc khiến tôi phát phiền. Anh thường chỉ xuất hiện lúc tôi cần nhất, anh ít nói nhưng mỗi câu đều khiến tôi và thậm chí là bất kì người con gái nào khác phải rung động. Lại còn...khuôn mặt người con trai này có thể khiến các bạn nữ đổ ngay khi vừa chạm mắt ấy.

- Đừng suy nghĩ dại dột. Em có dày vò bản thân thế nào nó cũng không biết, càng không quan tâm đâu. Nhưng anh đau lắm.

- Lạnh sao bằng được lúc biết em có người yêu.

- Em có chút tình cảm hơn bạn bè nào với anh không? Dù chỉ một chút, anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

- Nhà anh vốn không có chó đâu. Là do em bảo thích nên anh mới muốn nuôi.

- Kể từ khi quen em anh mới biết thì ra trái tim mình cũng yếu đuối đến vậy.

Không biết từ bao giờ tôi luôn đợi tin nhắn từ anh. Không biết từ bao giờ tôi lại thích các giờ học trái ca đến thế. Không biết từ bao giờ nơi ngực trái luôn loạn nhịp mỗi khi thấy anh.

- Em thích anh!

Ngay khi tôi lên lớp 12 và anh thi đỗ trường đại học mình mong muốn, chúng tôi thành một đôi. Từ lâu mọi người đều thấy được sự quan tâm của anh dành cho tôi và họ cũng rất vui mừng cho chúng tôi.

Tôi ngỡ mình là nữ chính ngôn tình nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nữ phụ trong cuộc đời anh. Anh uống say, qua đêm với đồng nghiệp và sinh linh bé nhỏ ấy cứ thế chen vào giữa chuyện tình của chúng tôi. Ngoài kia có bao cặp vợ chồng hiếm muộn ấy vậy mà anh chỉ cần một đêm. Trớ trêu! Tôi đã từng mong đứa bé không phải con anh, để tình yêu của chúng tôi được trọn vẹn. Dù cho điều ấy thật nghiệt ngã với cô gái kia. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi yêu anh, tôi ích kỉ, tôi muốn anh chỉ là của tôi. Dẫu vậy, đứa bé không có lỗi. Và tôi cũng chẳng bất nhân đến mức làm cái việc cướp đi cha nó.

Nếu nó là đứa con của tôi với anh thì thật tốt!

Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Vì sợ phải đối mặt với sự thật. Nhưng điều gì đến sẽ đến.

- Chúc anh hạnh phúc.

Và chúng tôi mất liên lạc từ đó. Sim điện thoại đã bị tôi cắt nát, nick facebook, instagram cũng đã bỏ. Nhanh chóng xin nghỉ việc, tôi tìm cho mình một công việc thường xuyên phải xa nhà, còn vô cùng bận rộn. Đến mức chẳng còn thời gian nhớ đến anh.

Nghe nói trước ngày cưới, anh uống say đến mức suýt không kịp đón dâu.

Nghe nói 6 tháng sau, vợ anh sinh một bé trai kháu khỉnh, còn rất giống anh.

Nghe nói anh ngày càng thành công trong công việc, vợ anh chỉ ở nhà chăm sóc cho hai người con.

Nghe nói sau đó, họ một nhà bốn người sống với nhau rất vui vẻ, rất vui vẻ, rất vui vẻ.

Còn nghe nói có một cô gái rời xa thành phố tấp nập về vùng biển vắng cùng đứa con nuôi. Có lẽ, cũng rất hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top