1/ [KaiYanyan] Mì Và Ma 👻

Hôm nay là cuối tuần, cũng là những ngày đông đầu tiên, thời tiết ngoài trời bây giờ đã đổ lạnh, đôi khi những đêm đông lạnh giá thế này chỉ cần một bữa ăn đêm khuya là đủ cho một ngày đông lạnh giá

......

Yến Yến hiện tại đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, lăn qua lăn lại, chiếc bụng cứ reo in ỏi đòi ăn, em mới gia nhập BMG cách đây 2 tuần, chỉ mới làm quen và nói chuyện sơ qua với mọi người, nên hiện tại cũng hơi ngại nếu mời ai đó đi ăn trong khoảng thời gian 1h đêm thế này

Yến Yến khổ sở rời khỏi chiếc giường êm ái đặc chân xuống sàn chuẩn bị xuống bếp kiếm gì đó ăn. Trớ trêu thay cho em, đã lay hoay gần 20 phút trong bếp rồi đến giờ vẫn chưa kiếm được thứ gì để ăn cả, chỉ có vài gói mì hôm trước Neil mua để trữ cuối tháng thôi. Nói thật thì Yến Yến không thích ăn mì lắm đâu, nó không phù hợp với một đứa ăn chậm như em, chưa kịp ăn hết thì mì đã nở ra, ngấy không chịu nổi.

 Nhưng giờ không phải lúc đã kén cá chọn canh, em đành phải đun nước ủ mì ăn tạm vậy, chỉ cần thật nhanh thôi thì không ngán hay bị nở đâu - Yến Yến tự nhủ

Khi đã nấu xong ly mì nóng hổi, em lập tức lấy đũa và muỗng ăn nhanh ly mì này. Một phần là em sợ nó nở ra sẽ rất khó ăn, một phần là hiện tại em đang ăn mì trong bóng tối. Yến Yến lạ lắm, khi bước xuống gian bếp quen thuộc thì em lại không bật điện lên để dễ tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng, thì em lại chọn cách không bật đèn và lay hoay trong bếp với cái đèn điện thoại flag. Không biết bằng cách nào em lại có thể dễ dàng nấu ra tô mì như thế

Yến Yến ăn mì trong cảm giác lo sợ, em không biết tại sao hiện tại mình đang ở trong nhà lại có gió thổi nhè nhẹ qua thân thế nhỏ bé của em, da gà da vịt của Yến Yến nổi hết cả lên, em giật nảy mình cố gắng ăn tô mì nhanh nhất có thể để nhanh chóng chạy lên căn phòng yêu dấu và an toàn tuyết đối của mình

Trong lúc Yến Yến đang sợ hãi co mình lại cố gắng ăn lấy tô mì của mình, thì lại có một người nhàn nhã lướt điện thoại mà từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang sáng trưng kia

Người này bước chầm chậm xuống bếp, khi đi  còn vừa lẩm bẩm vừa cười, tiếng cười không chỉ vang trong gian bếp nhỏ bé, mà còn mang theo đó một chút kì dị khó tả làm cho người nào đó đang ngồi lén lút ăn mì phải ngước lên nhìn theo nơi phát ra tiếng cười ấy

Hỡi ôi!! Trước mặt em là một khuôn mặt đen thui, đang cười hở răng cùng với ánh đèn từ điện thoại rọi từ dưới lên trên khuôn mặt người ấy. Yến Yến đơ người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy

Lạch cạch! Tiếng đũa muỗng rơi nhứ làm em tỉnh ra khỏi giất mộng, mặt Yến Yến tái lại, đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc, lấy chiếc giọng trầm ấm thường ngày của mình hết công sức mà hét lên

"CÓ MA! CÓ MA!!!"

"CÓ MA!!"

Yến Yến sau khi hét theo quán tính mà ngã dúi dụi từ ghế xuống đất, cậu nhóc sợ hãi trốn xuống dưới gầm bàn ôm đầu run rẫy

Cái con người vừa mới dọa em kia vẫn còn đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chổ thì những người khi nãy còn đang yên giấc trên phòng thì liền lập tức lao xuống khi nghe thấy tiếng hét hết công sức của Yến Yến

"Có chuyện gì, chuyện gì"

Ba người Neil, Kawhi và Junnn từ trên lầu lao xuống ngay lập tức khi nghe thấy tiếng hét của Yến Yến, người kia lúc này vẫn còn ngơ ngác quay ra nhìn ba con người đang lao xuống từ trên lầu. Junn là người lao xuống nhanh nhất, cũng là người đầu tiên trong ba người nhìn thấy bộ mặt đen kia. Theo bất giác Junn giật mình trượt chân ngã ngay xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu

Anh già Neil thì tỉnh hơn, nhanh chóng đi tới bật nhanh công tắt điện nhà bếp, mấy chốc nhà bếp vốn tối tăm thì giờ cuối cùng cũng đã phát sáng. Bây giờ trước mắt bọn họ là Junn đang ngã ra sàn, Khải Huân với khuôn mặt ngơ ngác đắp trên đó là chiếc mặt nạ đen đứng đơ tại một chổ, còn Yến Yến, người làm cho mọi người tỉnh giất đang ôm đầu ngồi thụp xuống dưới gầm bàn

5 phút sau

Hiện tại 5 người đang ngồi trên chiếc bàn mà họ dùng để ăn hằng ngày

"Được rồi! Giải thích đi!"_ Neil

"Ê! Trước tiên em xin nói là em không biết gì cả, em chỉ biết là mình vừa mới đi xuống bếp để kiếm gì ăn thì từ đâu Yến Yến hét lên rồi ba người chạy từ trên lầu xuống, rồi thằng Junn cũng hét lên"

"Ê mày có biết là giờ nhìn mày ghê lắm không? Tối mày rãnh hay sao mà lại đi đắp mặt nạ đen đi khắp nhà vậy"

"Giờ tao nhìn ngoài sáng còn sợ chứ huống chi là khi nãy ở trong bóng tối"

"Nói thật đấy, nhìn thằng Kai bây giờ cũng hơi hơi rồi, đây không dám tưởng tượng Yến Yến nhìn thấy khuôn mặt này vào lúc trời tối ôm thế này"_ Kawhi nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, thật sự nếu nhận định thì Kawhi thấy mặt Khải Huân mắc cười hơn là đáng sợ nhiều, nhưng khi đang ở trong tình cảnh này anh lại không dám cười

Yến Yến từ nãy đến giờ vẫn còn run rẫy mà né xa Khải Huân hết nhất có thể, đùa sao... giờ em nhìn mặt anh còn thấy sợ đấy

"Rồi hai bây làm cái gì mà một đứa ăn không bật điện, một đứa đi kiếm đồ ăn không bật điện?"

"D-Do em sợ làm phiền tới mọi người nên mới không bật điện ạ"

Yến Yến run rẫy nói, càng nói em càng bấu chặt tay áo, không dám ngẩn mặt lên nhìn mọi người

"Chật, em chỉ định xuống kiếm đồ ăn rồi mang lên phòng ăn thôi, cần gì bật điện"

"Haiz... Thôi dù gì giờ ai cũng thức rồi, giờ có ngủ lại thì không được"

"Thay đồ đi rồi đi ăn đi"

"Được đó được đó, em cũng đói quá đi"

Kawhi tung, Junn hứng, cả hai người cứ thế rủ rê cả team đi ăn khuya

Thấy thế ba con người kia cũng chỉ ngán ngẫm gật đầu, chứ một khi hai con người này đã quyết thì muốn thay cũng khó, nếu không đồng ý với chúng nó chúng nó sẽ quằn những người còn lại cho tới mai cho xem

Hiện tại mọi người đang trên đường đi đến quán lẩu gần nhà, đi đầu là Junn đang cố gắng tìm kiếm quán lẩu, quán lẩu này ở ngay ở trong hẻm nhỏ phải đi tầm 10 phút mà giờ này lại rất tối ở trong hẻm nhỏ lại càng tối hơn, Junn phải căng mắt lắm mới thấy được căn nhà có ánh sáng lệ lói cuối con hẻm. Đi sau Junn là Kawhi và Neil, người già và trai trẻ  hội điềm tĩnh nhất ở đây. Đi sau cuối là Yến Yến và Khải Huân, Yến Yến có vẻ vẫn còn sợ Khải Huân lắm, không dám nói chuyện với anh luôn

"Yến Yến này"

"V-Vâng ạ"

"Nãy mì ngon không?"

"C-Cũng ngon ạ"

Yến Yến rụt rè trả lời, em không biết tại sao tự dưng Khải Huân lại hỏi như thế nữa

"Thì đúng rồi mà, gói mì ưu đãi duy nhất anh phải xếp hàng cả tiếng mới mua được mà"

Yến Yến nghe tới đây thì giật nãy mình, đùa sao, khi nãy em thấy gói mì này khá đặc biệt nên mới lấy ăn đây chứ. A-Ai biết được nó lại đặc biệt như vậy đâu

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, anh không nhìn được mà bật cười. Um thì gói mì đó cũng không đặc biệt tới mức anh dành thời gian xếp hàng để mua đâu, anh chỉ thấy nó đẹp mắt, giá cũng ổn nên mua về ăn thử, chưa kịp ăn thì đã bị bạn nhỏ này ăn mất rồi

"E-Em xin lỗi, em thấy nó nằm trong thùng mì hôm bữa anh Neil mua nên mới...."

"Em không nghĩ nó lại đặc biệt như vậy. H-Hay em bao anh ăn một bữa... nhé"

Yến Yến ngước lên nở nụ cười ngượng ngùng và đôi phần hối lỗi với anh chàng đang đi cạnh em

_________

....

"Tiểu Yến Yến này, đã lâu rồi đấy. Em không định bao anh một bữa sao"

"Ummmm"

Khải Huân nhìn cục bông tròn đang nằm cuộn trong lòng mình mà chỉ bất lực thở dài. Yến Yến nghe Khải Huân nói xong bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng, khi nghe Khải Huân thở dài xong, em lại càng dụi mạnh vào người anh hơn. Giở giọng làm nũng : "Khải Huân ơi, giờ Yến Yến đói quá. Khải Huân dẫn em đi ăn đi~~"
______
;-; ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top