thà đừng gặp gỡ

Cô và anh là thanh mai trúc mã, cô đem lòng yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, anh có yêu cô không chính cô cũng không rõ nhưng anh trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với cô

Vì sao ư ?

Vì  ba mẹ cô là người đẩy gia đình anh vào bước đường cùng

Đến một ngày anh chợt ngõ ý muốn cưới cô, cô biết mục đích của anh nhưng cô vẫn ngu ngốc mà đồng ý để rồi trong 5 năm cô phải sống trong sự đau khổ

'' Kết quả điều tra vụ tự sát của chủ tịch công ty A đã có theo nguồn tin cho biết chủ tịch của công ty A ông Lục Hạo mắc bệnh trầm cảm được một thời gian, trước đó vợ của ông Lâm Hạo cũng đã phát điên rồi tự sát.....''

Lục Nghiên tắt ti vi đi, sau đó cô mở hộp tủ trên bàn ra rồi từ từ đứng lên đi đến phòng làm việc của An Phong

'' Em đến đây có việc gì ? '' An Phong tay cầm ly rượu vang quay lưng về phía cô

'' An Phong, chúng ta ly hôn đi '' Ly hôn, hai từ này lúc trước Lục Nghiên không nghĩ là mình sẽ dám nói ra, bởi lẽ cô yêu anh đến hèn mọn chưa bao giờ cô có ý nghĩ rời xa anh, nhưng hôm nay cô lại nói hai từ ly hôn quá mức nhẹ nhàng

'' Ly hôn ?Lục Nghiên em lại bày trò sao ?'' An Phong nhăn mặt nhìn cô

'' Em không bày trò, em muốn ly hôn ''

'' Em là đang trách tôi ? trách tôi phá nát gia đình em à vậy em gọi cảnh sát đến bắt tôi đi ? '' An Phong khẽ cười nhìn cô

Lục Nghiên mỉm cười, khi nãy nhìn anh cô mới biết anh đã hoàn toàn thay đổi, không đúng là cả hai người đều hoàn toàn thay đổi

'' Em không trách anh, đây là những gì gia đình em nợ anh, ba em, mẹ em và cả em nữa từng người từng người một đều phải đền tội rồi. Bây giờ anh đã có thể buông tha cho em được chưa? '' 

'' Buông tha ? Lục Nghiên em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em ? '' An Phong đặt ly rượu xuống bước lại gần cô rồi cúi người xuống nhìn cô, giọng nói anh ta lạnh lùng vang lên bên tai Lục Nghiên '' Không đời nào tôi buông tha cho em ''

An Phong quay người bỏ đi, bao nhiêu cố gắng đứng vững từ nãy đến giờ của Lục Nghiên sụp đổ, cô ngã khuỵ xuống đất nước mắt rơi lã chã, tim cô đau nhói từng cơn, người thiếu niên năm đó cô yêu sâu đậm lại hoá một kẻ tàn nhẫn lạnh lùng

Giống như những gì cô vừa nói cô chưa từng trách An Phong bởi tất cả mọi chuyện đều là do gia đình cô gây ra, năm đó là ba mẹ cô đẩy công ty của gia đình anh phá sản, chính ba mẹ cô đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn khiến ba mẹ anh phải chết, từng chuyện từng chuyện cô đều biết nhưng cô chẳng làm được gì

Lục Nghiên thẫn thờ một lúc lâu rồi từ từ đứng dậy, cô chậm rãi bước ra ngoài, cô ra phía khu vườn mà khi mới cưới cô anh cho người xây dựng theo sở thích của cô, cô mỉm cười đầy chua xót, là chính cô tự nguyện diễn cùng anh mà sao bây giờ cô lại cảm thấy đau đến như vậy

Tiếng chuông điện thoại reo lên Lục Nghiên nhấc máy những điều cô nghe được khiến cô sững sờ

Hóa ra là anh, tất cả là do anh, cô trước giờ đều nghĩ công ty phá sản là do anh gián tiếp mượn công ty đối thủ để hãm hãi chính vì điều đó mà ba cô trầm cảm tự sát mẹ cô cũng phát điên tự sát nhưng hóa ra anh không phải gián tiếp mà anh trực tiếp, anh trực tiếp đẩy công ty phá sản, trực tiếp đẩy ba mẹ cô vài đường cùng, cô đau đến không thở nổi, đến giờ này cô căn bản không thể khóc nổi nữa chỉ biết mỉm cười chua xót

Tối hôm đó anh trở về nhà, Lục Nghiên lặng lẽ nhìn anh, sau đó cô lấy hết bình tĩnh nói với anh những gì mình biết, An Phong nghe xong nhăn mặt sau đó phì cười

'' Thì sao ? em biết thì đã sao ? ''

'' An Phong anh thật sự quá tàn nhẫn '' giọng nói cô ngẹn ngào

Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Lục Nghiên An Phong chợt cảm thấy tim mình đau nhói nhưng anh vẫn cố nén lại lạnh lùng nhìn cô

'' Sao có thể tàn nhẫn bằng ba mẹ em '' An Phong nhìn Lục Nghiên cười khinh bỉ

Anh chưa từng quên hình ảnh ba mẹ anh trong vụ tai nạn năm đó, chưa từng quên những câu nói anh tình cờ nghe được ba cô nói trong cơn say, anh yêu cô điều đó là thật nhưng lòng hận thù trong anh quá lớn nó át cả tình yêu dành cho cô trong anh

An Phong từ từ tiến lại gần cô, anh kề sát vào tai cô thì thầm '' Chỉ khi nào em chết đi thì mới mong thoát khỏi tay tôi, Lục Nghiên em mãi mãi là của tôi, trước cũng vậy sau này cùng vậy em hiểu chưa '' sau đó anh quay lưng bỏ đi

Lục Nghiên thẫn thờ, nước mắt cô từ từ rơi xuống

Tối hôm đó đi ngủ Lục Nghiên vẫn không ngủ được, cô không biết đã bao nhiêu lâu cô không được ngon giấc. Cô cứ cố gắng nhắm mắt cho đến sáng hôm sau, khi nghe được tiếng An Phong đã ra ngoài Lục Nghiên từ từ mở mắt, cô mệt mỏi đứng dậy

Có tiếng chuông cửa vang lên là hoa cô đặt được mang đến, đó là một bó hoa lưu ly, nghe nói hoa này tượng chưng cho sự chia ly, cũng giống như cô của hôm nay vậy

Lục Nghiên đi vòng quanh nhà, làm hết mọi việc, sau đó lấy giấy bút ra viết một bức thư rồi đặt nó ở tủ đầu giường cùng chiếc nhẫn kết hôn và giấy ly hôn, sau đó từ ngăn tủ cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ dốc cạn thuốc trong lọ ra tay rồi từ từ uống hết

Cuối cùng cô gọi điện thoại cho anh, đầu dây bên nghe nhấc máy là giọng nói của anh

'' Có chuyện gì sao ? ''

'' An phong anh có từng yêu em không....''

'' Em bày trò gì nữa vậy Lục Nghiên '' giọng anh hơn khó chịu

'' An Phong thuốc em uống hết rồi, anh nói xem có lạ không em rất sợ uống thuốc vì thuốc rất đắng thế nhưng hôm nay em uống hết cả lọ mà chẳng thấy đắng tí nào ngược lại còn thấy ngọt ...''

Thuốc ? thuốc gì chứ ? nhận thấy sự bất thường trong lời nói của cô, An Phong lập tức hỏi '' Lục Nghiên em đang làm gì vậy, em uống thuốc gì ? Lục Nghiên ''

Lục Nghiên mỉm cười '' An Phong tạm biệt, em yêu anh nhưng nếu có thể trở lại em ước mình đừng gặp nhau ...'' cô cúp máy, từ từ nằm xuống giường

Hôm nay kết thúc rồi, hôm nay cô được ngủ ngon rồi 

An Phong bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, anh nhanh chóng rời đi mặc kệ thư ký có ngăn lại

Anh lái xe rất nhanh khi về đến  nhà anh lập tức xông vào, căn nhà vẫn vậy gọn gàng sạch sẽ nhưng hôm này lại có một bình hoa lưu ly trên bàn, An Phong kêu tên cô nhưng không nghe thấy hồi đáp

Dồn hết can đảm anh đẩy cửa đi vào, trên giường cô đang nằm đó, dáng vẻ trong rất nhẹ nhàng, An Phong từ từ tiến vào, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô lây cô tỉnh dậy

'' Lục Nghiên...tôi về rồi...Lục Nghiên em đừng ngủ nữa...Lục Nghiên ...Lục Nghiên em tỉnh lại đi đừng đùa anh nữa..Lục Nghiên ''

Nhưng vô vọng rồi, cô đã rời xa anh mãi mãi không thể tỉnh lại


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản